Khác với những gì mấy người hoài nghi vẫn hay thắc mắc, những hành
động này không phải là làm màu, ngược lại mới phải. Từ lần thử chạy tàu
cao tốc vượt Đại Tây Dương đầu tiên hòng giật danh hiệu tàu chạy-nhanh-
nhất (nhưng đã chìm nghỉm ở ngoài khơi Ireland) đến nỗ lực thứ hai và đã
thành công của tôi, mấy người chỉ trích ấy nên để ý rằng logo Virgin luôn
được bố trí đầy khéo léo ở ngay gần đó, và logo ấy luôn xuất hiện trên
những bản tin truyền hình, hoặc trang nhất các tờ báo hàng đầu – những
chỗ người ta gần như không thể mua quảng cáo dù với bất cứ giá nào.
Thường thấy nhất là cảnh tôi lóp ngóp trèo lên một cái xuồng cứu hộ, logo
Virgin lồ lộ bên cạnh thuyền hoặc khí cầu được chớp lấy ngay trước khi nó
chìm xuống đáy Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương. Tôi cứ băn khoăn
không rõ có phải chính chúng tôi đã vô tình sáng chế ra thể loại “truyền
hình thực tế” trước cả hai mươi lăm năm không. Nhưng dù gì đi chăng nữa,
cách này cũng rất hiệu quả. Chúng tôi đã chăm chút cho yếu tố nhận diện
thương hiệu của Virgin lên một tầm cao mới chất ngất, và dù cho tôi đã liều
mình xài hết mấy mạng trời cho, thì bây giờ tôi vẫn đang ở đây để kể
chuyện hầu bạn còn gì!
Chẳng phải ai cũng thích thú mấy trò liều lĩnh mạo hiểm như thế, mặc dù
hiền thê và cả gia đình tôi, chí ít là tỏ ra bên ngoài, luôn gắng gượng làm bộ
can đảm và cổ vũ hết mình. Không thể cưỡng lại cơ hội bộc lộ nỗi khó chịu
với một lượt thử lái khinh khí cầu vượt Đại Tây Dương của tôi, đội
marketing của Virgin Atlantic tại Mỹ đã chạy một quảng cáo trên đúng số
báo New York Times đăng tin tôi thử bay thất bại ở ngay trang bìa. Lời
quảng cáo giễu tôi thế này: “Thật chẳng dễ gì mà thuyết phục người ta chọn
bay hãng chúng tôi đến London khi mà chủ tịch bổn hãng lại lựa cách băng
qua Đại Tây Dương trên một quả cầu đốt khí nóng! Nếu anh sẵn sàng, thì
đây Richard, chúng tôi đã dành một ghế cho anh – chỉ cần gọi đặt trước là
xong.” Rõ là có người vu vạ là chúng tôi cố bày ra cái kết thất bại cho vụ
bay khinh khí cầu để kiếm cớ dựng lên màn quảng cáo. Xin mọi người xá
tội, có lúc tôi cũng biết đâu là giới hạn chứ!