Tay cướp nhà băng khét tiếng nước Mỹ Willie Hortan có lần đã trả lời câu
hỏi: “Tại sao anh lại cướp nhà băng?” bằng một nụ cười rộng ngoác mang
tai: “Vì đấy là chỗ có tiền.” Còn trong vụ kiện của chúng tôi, nếu muốn
cướp khách hàng khỏi những hãng hàng không khác, thì British Airways đã
lao đến chỗ có thể tìm thấy nhiều khách nhất, và chính hành động này đã
biến họ thành mục tiêu đương nhiên của vài trò bắt nạt thiện ý, tức là “sự
phân hóa của thị phần”.
Như số mệnh đã an bài, một trong những trò chọc phá BA của tụi tôi lấy
cảm hứng từ chính một câu nhận xét tùy tiện của chủ tịch BA là Lord King
khi ông công khai nhắc đến tôi như một tay “cướp biển”. Lúc đọc được,
thật ra tôi buồn cười chứ chả phật lòng, và việc đáng lẽ ra đã chìm vào quên
lãng nếu như tôi không nhắc lại nhận xét ấy với John Caulcutt ở
Watermark, công ty hợp tác chặt chẽ với Virgin Atlantic mọi lĩnh vực, từ
quà tặng trên chuyến bay cho tới những thứ khuyến mãi sáng tạo đến phát
khùng. Nghe câu ấy, John bật cười rồi nháy mắt một cái tinh quái và thốt
lên: “Thật á! Được rồi, chúng ta phải đáp trả thế nào đấy chứ nhỉ.” Thế là
John bắt tay vào sắp đặt một âm mưu để biến câu nhận xét “cướp biển” của
Lord King thành hiện thực. Chúng tôi túm tụm dựng lên một chiêu phản
đòn thích đáng, và theo đúng chuẩn “cướp biển”, chúng tôi quyết rằng
chiêu giam chân “ngọn cờ đầu” của BA tức chiếc máy bay Concorde khổng
lồ ở ngay cửa ngõ sân bay Heathrow sẽ là rất sòng phẳng.
Trong chuyến do thám đầu tiên tới Heathrow, tụi tôi đo đạc để chế một logo
Virgin vừa khít với đuôi máy bay Concorde: John giữ một đầu thước đo, tôi
thì nắm đầu kia. Tụi tôi không hề nhận ra: tòa nhà ngay trên đầu mình
chính là sở cảnh sát địa phương, và những “luồng sáng” trên mặt đất thật ra
chính là đèn rọi an ninh! Chỉ trong vài phút, mấy anh mặc đồ xanh đã đến
chỗ chúng tôi, yêu cầu được biết chính xác là chúng tôi đang chơi trò gì!
Chàng John nhanh trí xổ ra một tràng kiểu kiểu là tôi quá sửng sốt trước
công trình cầu kỳ của BA đến nỗi tôi đề nghị anh ta chế ra một thứ y hệt