Trong cái thế giới ngột ngạt của ngành hàng không thập niên 1970, Freddie
là một nguồn sinh lực sục sôi, một doanh nhân độc nhất vô nhị, và là một
ông bầu dày dạn. Có lúc, hình ảnh ông phấp phới khắp nơi; gương mặt
thường trực nụ cười của ông xuất hiện trên trang bìa hai tạp chí Newsweek
và Time cùng một tuần. Với đám ký giả, Freddie luôn chào đón và sẵn sàng
đưa ra một nhận xét đầy thấu suốt hay một giai thoại hóm hỉnh nào đó, nên
họ mến mộ ông lắm – chẳng thua gì toán khách hàng mở rộng thần tốc và
trung thành hết nấc của ông, những người không chỉ khoái giá vé rẻ, mà
còn mê mệt dịch vụ tuyệt hảo được cung cấp bởi đoàn nhân viên niềm nở
với khách hàng, những thứ thời bấy giờ đâu đã là thông lệ của ngành hàng
không thương mại!
Nếu chuyện này nghe chừng quen tai, hẳn bạn đã nhận ra tôi định nói gì, tôi
định bày tỏ rằng tinh thần tiên phong của Freddie đã gây ảnh hưởng thế nào
tới cách nhìn của tôi – không chỉ là cách điều hành (hoặc không điều hành)
một hãng hàng không, mà còn là tinh thần lãnh đạo quả cảm, xông xáo trực
tiếp có thể thúc đẩy bất cứ doanh nghiệp nào.
Buồn thay, Laker Airways cuối cùng lại bị tiêu diệt bởi chính thành công
của mình. Đầu thập niên 1980 là thời kỳ kinh tế khó khăn với mọi hãng
hàng không, Skytrain nổi-như-cồn của Freddie mau chóng phất lên lớn
mạnh thành một trong những hãng hoạt động mạnh nhất xuyên Đại Tây
Dương. Họ đã trở thành cái gai trong mắt các hãng tên tuổi xưa nay. Dù
Freddie hiện giờ cũng bị lỗ, nhưng thực tế là hãng hàng không của ông (nói
kiểu phủ định kép) ở trong tình trạng ít phần ốm bệnh so với British
Airways với-nguồn-vốn-từ-tiền-thuế-của-dân-Anh.
Đến tháng Hai năm 1982, Laker Airways bị buộc ngừng kinh doanh khi
BA dẫn đầu một đàn các hãng hàng không to đầu mà ốm yếu, đe dọa các
hành động trả đũa với một vài cơ quan nhận lời nâng đỡ tình trạng tài chính
sa sút của Laker. Vô lý làm sao, thay vì hỗ trợ kinh doanh tự do như họ vốn
cổ súy, thủ tướng Anh Margaret Thatcher và Tổng thống Mỹ Ronald