“CHẾT TIỆT – TÔI PHẢI QUYẾT ĐỊNH THẬT Á?”
Đầu tiên và có lẽ trước nhất chính là kiểu người luôn trì hoãn. Tôi dám
chắc tất cả chúng ta đều quen biết một vài thành viên trong nhóm người
gây bực bội này. Đây là kiểu người với một lối tiếp cận cố hữu không bao
giờ thay đổi: “Tại sao phải quyết ngay hôm nay trong khi ta có thể tạm gác
đến ngày mai?” – và như ta đều biết, “ngày mai” chẳng bao giờ đến! Ở đây,
tôi không nói đến những người bỏ ra nhiều thời gian hết mức có thể để o bế
tỉ mỉ một dự án, tôi nhắc đến những người dường như cả về tinh thần và thể
chất đều không thể đưa ra một quyết định chuẩn-chỉ-dứt-khoát, bất kể vấn
đề trước mắt có hiển nhiên hay rõ rệt đến mức nào.
Vậy chính xác tại sao người ta lại hành xử kiểu đó? Một lý do gần như chắc
chắn là nỗi sợ bị thúc ép đưa ra quyết định vội vã, vì luôn có khả năng đó là
quyết định sai lầm. Nên sẽ an toàn hơn nhiều nếu ta được trì hoãn càng lâu
càng tốt, có thể trong lúc trì hoãn, ai đó sẽ bước lên và đóng dấu xác nhận
khai cuộc. Như thế, nếu chuyện chẳng may sai hỏng, kẻ trì hoãn kia luôn có
thể nói: “Ê, đấy không phải ý của tôi nhé. Thật ra tôi luôn nghĩ hành động
như thế quá khinh suất.” Còn nếu mọi chuyện cuối cùng thành công vang
dội, nếu chưa bao giờ bị ghi nhận có nói câu “Rồi mọi việc chẳng đi đến
đâu”, kẻ trì hoãn thường sẽ nhảy lên cỗ xe chiến thắng đầu tiên và nhận
phần vinh quang về mình với những câu kiểu như “Tôi đã bảo đấy là sáng
kiến tuyệt hay mà!” Nghe quen tai quá nhỉ?
Những kẻ trì hoãn không chỉ vật vã với những quyết định trọng đại mà cả
những quyết định lặt vặt thường ngày. Để một doanh nghiệp được vận hành
trơn tru thuận lợi, quy trình làm việc không thể bị ách tắc bởi thái độ trù trừ
của một người không chịu quyết định những việc tương đối nhỏ nhặt mà
khi gộp lại với nhau, lại thường bóp nghẹt mọi tiến triển.
“MẶC KỆ NÓ – HÀNH ĐỘNG NGAY – HÔM NAY”