Nhóm tính cách thứ hai là nhóm mà chí ít theo tiếng tăm bấy lâu, khả năng
cao là tôi có góp mặt. Như rất nhiều đồng nghiệp ở Virgin xưa nay khẳng
định, cách ra quyết định trứ danh “Mặc kệ nó, làm tới đi” của tôi có cả ưu
lẫn nhược điểm. Đối lập hoàn toàn với tuýp người trì hoãn, suốt bao năm
qua, tôi đã đưa ra những quyết định chóng vánh và lao cuống cuồng vào
những thương vụ khá lớn. Lấy ví dụ, chúng tôi đã bước vào lĩnh vực hàng
không thương mại với Virgin Atlantic và Virgin Blue chủ yếu dựa vào trực
giác của tôi chứ không phải những tập tài liệu cao ngất gồm các dữ liệu thị
trường cùng những dự đoán tài chính được nghiên cứu cẩn trọng: trong cả
hai vụ này, tôi chơi trò may rủi và đều thắng. Còn trong những vụ khác, ví
dụ như cú tấn công vào địa hạt nước uống có ga với sản phẩm Virgin Cola
và vài vụ ít tiếng tăm khác, như Virgin Bride, bản năng của tôi không đúng
đắn cho lắm, kết quả là không phải lúc nào tụi tôi cũng giành phần thắng.
Hẳn nhiên, quy mô và cấu trúc sở hữu một công ty có ảnh hưởng rất lớn
đến mức độ dễ dàng và bộc phát trong việc ra quyết định phù hợp của một
giám đốc. Đưa ra những quyết định mau lẹ, dựa trên trực giác, dù quan
trọng ở mức nào, cũng đơn giản hơn nhiều khi bạn toàn quyền sở hữu công
ty, và quy mô công ty vẫn đủ nhỏ và linh hoạt để cho phép chuyển đổi
phương hướng đột ngột. Hay như có người từng nói: “Mang trang trại ra
đặt cược thì dễ hơn nhiều, nếu anh là chủ trang trại đấy.” Giây phút bạn
niêm yết ra công chúng hay phát triển ở quy mô quá lớn, thì áp dụng
phương cách “Mặc kệ nó” sẽ khó hơn nhiều. Nói thế thôi, chứ tôi vẫn cứ
thường xuyên thử chơi bài đó, nhưng không còn cái nông nổi, bồng bột của
tuổi trẻ, giờ đây, với trí tuệ song hành cùng tuổi tác và kinh nghiệm rút ra từ
những sai lầm, tôi thích nghĩ là hiện nay ít nhất tôi đã nhón hai ngón chân
(chưa phải cả bàn chân) vào nhóm phong cách ra quyết định thứ ba. Và đó
là…
“CHẾT TIỆT – TA CÂN NHẮC THÊM CHÚT XEM SAO”