hành khách mà chúng tôi đã giới thiệu ở Virgin Atlantic và Virgin America
những năm gần đây, anh rất vui thích với thử thách thiết kế mới: mang lại
một vẻ nóng bỏng tương tự nhưng phải hoàn toàn khác biệt cho một không
gian hoàn toàn khác biệt – đánh đố chưa nào.
Với Virgin Galactic, cũng như các mảng kinh doanh khác, một trong những
vai trò then chốt của tôi là liên tục khuấy động không khí bằng cách không
ngừng lắng nghe phản hồi và ý kiến từ mọi nguồn có thể – hoặc như ai đó
miêu tả tôi, là “một kiểu đầu-sỏ-quấy-rầy”. Một yêu cầu then chốt, đó là
kiểu văn hóa lắng nghe và chủ động này phải thẩm thấu trong toàn bộ công
ty, ở mọi cấp độ. Mọi cá nhân đều phải là một nhà lãnh đạo và 100% thoải
mái hết mình để thể hiện quan điểm một cách tự do và cởi mở. Đã bao
nhiêu lần bạn than phiền về điều gì đó, mà chỉ được nghe một câu bẻ lại:
“À, tôi biết rồi! Anh/chị không phải người đầu tiên kêu ca chuyện đó, mà
tôi đã bảo họ bao nhiêu lần rồi đấy chứ!” Phản hồi của nhân viên và khách
hàng phải được mở ra một con đường thẳng băng không gây trở ngại đến
với những người có thể giải quyết, nếu không mọi sự sẽ chẳng thể khá lên.
Không có chỗ cho cái thói kiêu căng, ngạo mạn cục bộ mà Dave Morin
nhắc tới. Nói ngắn gọn, bạn không nhất thiết phải là một nhà thiết kế thì
mới đưa ra được những thiết kế nhằm cải thiện dịch vụ khách hàng, sản
phẩm của công ty, và sau rốt là giúp cho tất cả mọi người cùng tốt lên.
Khi bữa tối đến hồi kết thúc, chúng tôi đi quanh để bàn bạc với nhau xem
đâu là lời khuyên hay nhất mà chúng tôi có thể rút ra được từ những kinh
nghiệm phong phú của bản thân để giúp ích cho những doanh nhân và lãnh
đạo thế hệ mới, bất kể với thương vụ mới hay sản phẩm mới. Đến khi dùng
xong món tráng miệng, có vẻ như chúng tôi đã đồng thuận rằng – để giễu
nhại, hoặc bắt chước câu khẩu hiệu “Just Do It” của hãng giày Nike – lời
khuyên của chúng tôi nên là “Just Start It” (cứ bắt đầu đi). Về cơ bản,
chúng tôi đều đồng tình với lời khuyên tuyệt vời của mẹ tôi, mà tôi đã nhắc
đến ở phần trước: “Với mọi pha bóng ta không chịu đỡ, chắc chắn là ta
đánh hụt mười mươi.” Nên, hãy đỡ bóng đi! Chớ có ấp ủ dai dẳng vài ý