hùng, ai cũng muốn lọt vào mắt Thái Kỳ mà.”
Mười kẻ ngu ngốc có ý định đột nhập vào Bồng Lư cung đã bị trục
xuất khỏi Bồng Sơn, nhưng không một tiên nữ nào kể lại chuyện này cho
Thái Kỳ.
“Thật à…”
“Sẽ có rất nhiều người vây quanh và đón chào ngài, như thế hay hơn
là ngồi đây ngáp ngắn ngáp dài, phải không? Em chắc chắn là đã có rất
nhiều người mất kiên nhẫn lắm rồi, hy vọng họ không làm ngài sợ.”
“Vậy… Em phải nói gì với họ.”
“Nếu tìm ra quốc vương thì ngài sẽ theo lễ nghi mà quỳ xuống…”
“Và thề rằng sẽ không bao giờ rời bỏ Người, không bao giờ trái lệnh
và hoàn toàn trung thành với Người.”
“Vâng.” Trinh Vệ gật đầu.
“Nếu người đó không phải là quốc vương thì sao?”
“Vì thời gian này là hạ chí nên theo lệ, ngài sẽ nói: ‘Xin hãy bảo trọng
cho đến ngày thu phân’.”
“Vậy em chỉ cần bảo họ bảo trọng cho đến ngày An Hạp tiếp theo là
được chứ gì?”
“Vâng ạ.”
“Lỡ em nói nhầm thì sao?”
Trinh Vệ mỉm cười an ủi Thái Kỳ: “Đừng lo, sẽ không có chuyện gì
xảy ra đâu.”
“Sán Tử đi cùng chúng ta được không?”
“Sán Tử sẽ ẩn thân gần đó. Ngài không nên gọi cô ấy ra ở chỗ đông
người, như thế sẽ làm ngựa và kỵ thú hoảng sợ.”
Một nhóm tiên nữ đưa Thái Kỳ rời cung. Các tiên nữ còn lại đều nhìn
họ bằng ánh mắt ghen tị, nhiệm vụ của các cô là giám sát điện thờ cho đến
khi nghi lễ dâng hương kết thúc, đồng thời giúp đỡ những người lên núi.
Đối với những người muốn trở thành quốc vương, mùa lễ hội này vô cùng
quan trọng, còn đối với các tiên nữ, đây cũng là một dịp náo nhiệt. Các tiên
nữ vốn ít khi hối hận vì đã nhập tiên tịch, nhưng sống lâu thế này, đôi khi
họ cũng có chút buồn chán. Vào ngày hạ chí, các tiên nữ thường dành