––
[1] Tatami là một loại chiếu cổ truyền Nhật Bản được làm bằng rơm,
phần lớn dùng để lát mặt sàn nhà theo kiểu truyền thống.
7.2
T
hái Kỳ lặng lẽ nhìn từng người một vào thắp hương, sau hai
ngày thì cậu bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Đến ngày thứ tư, cậu quyết định
ra ngoài đi một vòng. Nghi lễ dâng hương diễn ra vào buổi sáng, trong thời
gian ấy, Thái Kỳ chỉ việc ngồi trên tế đàn quan sát những người đến thắp
hương. Đầu tiên, nhìn những người này, cậu cũng thấy có chút mới mẻ,
khác với các tiên nữ, mặt mũi và áo quần của họ rất phong phú. Tuy nhiên,
cậu nhanh chóng cảm thấy việc ngồi một chỗ thế này rất buồn chán.
Thường thì Thái Kỳ chỉ ở Phủ Độ cung đến trưa rồi trở lại Bồng Lư cung,
nhưng cứ ngồi không mãi khiến cậu thấy thời gian trôi qua thật chậm.
“Em ra ngoài một chút được không?”
Các tiên nữ đều mừng rỡ khi nghe thấy những lời này của Thái Kỳ, tất
cả bọn họ cũng đều cảm thấy chán.
“Tất nhiên.” Dung Khả mừng rỡ.
“Các chị đều chờ em hỏi câu này à?”
“Không hẳn.” Dung Khả cười nói.
“Em cũng thấy chán, từ sáng đến giờ chúng ta đã thấy Bí đỏ Đại phu
đến tận sáu lần.”
Tuy các tiên nữ cố nén lại nhưng các cô vẫn không khỏi bật cười. Có
người thắp hương đến vài lần trong ngày, đa phần là những người đến Phủ
Độ cung ngay từ ngày đầu tiên và thậm chí dâng hương đến tận mười lần
trong một ngày như người đàn ông này, trước khi Thái Kỳ về lại Bồng Lư
cung. Ông ta trông như đại phu của một vương quốc nào đó, gương mặt
tròn và đỏ như trái bí đỏ, vì vậy, Thái Kỳ và cái tiên nữ thầm gọi ông là ‘Bí
đỏ Đại phu’.
“Giờ này ra ngoài có nguy hiểm không?”
Trinh Vệ cười nói: “Chúng em sẽ đi cùng, không cần lo đâu ạ. Mà dù
có gặp kẻ xấu thì xung quanh nhất định sẽ có nhiều người thi nhau làm anh