vương khí. Tuy nhiên, không một điềm báo nào chứng tỏ Thiên Khải xuất
hiện. Bất kể là người đến trò chuyện cùng Thái Kỳ hay đứng xa quan sát,
đôi mắt họ đều tràn đầy hy vọng, điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng khổ
sở vì đã không đáp ứng được kỳ vọng của họ.
Sau khi thoát khỏi một đám người, Thái Kỳ thở dài. Thấy thế, Dung
Khả vội vàng trấn an: “Thái Kỳ đã mệt chưa?”
“Chưa ạ. Chỉ là thoáng cái đã gặp nhiều người thế này…”
“Cũng đã quá trưa rồi, ngài có muốn quay lại Phủ Độ cung nghỉ một
chút không? Hay là về Bồng Lư cung nhé?”
“Vâng…”
Thái Kỳ gật đầu rồi nhìn quanh, bất chợt, ánh mắt của cậu dừng lại ở
một cái gì đó nên vội vàng kéo tay Dung Khả và nói: “Dung Khả, nhìn kìa!
Con chó đó có cánh!”
Gần một số căn lều, một con chó to đang được nhốt trong chuồng
cùng ngựa, xung quanh là vài người đang chăm sóc nó.
“Đó là một con thiên mã. Ngài có muốn đến xem nó không?”
“Được không?”
“Được chứ.”
Dung Khả nắm lấy tay Thái Kỳ, dẫn cậu đi về phía căn lều, nơi con
thiên mã được xích lại. Nó có cơ thể to lớn màu trắng, đầu phủ lông đen,
trên lưng là một đôi cánh, trông cực kỳ xinh đẹp.
“Ah… Chẳng phải là Bồng Sơn công sao? Chúc Người vạn thọ vô
cương.” Một trong những người đang chăm sóc con thiên mã đã thấy Thái
Kỳ và vội vàng hành lễ.
“Con thiên mã này là của các vị à?”
“Vâng.”
“Có thể để Bồng Sơn công xem qua một chút được không?”
“Đó là vinh dự của chúng thần ạ.”
Cô gái mỉm cười rồi dẫn Thái Kỳ đến gần con thiên mã. Dưới sự bảo
vệ của Dung Khả, Thái Kỳ từ từ đến gần và nhận ra nó lớn hơn cậu tưởng.
“To quá…” Thái Kỳ thì thầm.
“Nó vẫn còn nhỏ so với những con khác.”