“Không có gì. Thần nghĩ Phi Yến cũng rất thích Người.”
“Xin hỏi các hạ từ đâu đến.”
“Thần đến từ Thừa châu, là tướng quân của châu sư. Tên là Lưu Tư, tự
Lý Trai.”
Đôi mắt Thái Kỳ thoáng sợ hãi. Mỗi vương quốc chia làm chín châu,
mỗi châu được cai trị bởi châu hầu. Mỗi châu cũng đều có quân đội riêng
của mình, tức châu hầu sư, gọi tắt là châu sư. Mức độ lớn nhỏ của quân đội
là tùy diện tích của châu, gồm từ hai đến bốn sư đoàn, tương đương với hai
đến bốn tướng quân cho mỗi châu.
“Ra ngài là một tướng quân.”
Vì thế nên cô ta khác hẳn các tiên nữ.
“Vâng, chỉ tiếc là năng lực của thần có hạn.”
Thái Kỳ rất thích cô gái này nên không muốn làm cô ta thất vọng, tuy
nhiên, cậu không nhận được bất cứ dấu hiệu nào của Thiên Khải.
“Xin hãy bảo trọng cho đến ngày thu phân.”
Gương mặt Lý Trai lộ vẻ thất vọng rồi nhanh chóng bình thường lại,
nở một nụ cười rồi thi lễ với Thái Kỳ.
“Xin cảm ơn Người. Thần cũng xin chúc Bồng Sơn công an khang.”
“Cảm ơn.”
Trách nhiệm chọn lấy một người phù hợp đè nặng lên vai Thái Kỳ,
Thiên Khải không dựa trên việc cậu có thích người đó hay không, điều này
khiến Thái Kỳ cảm thấy tệ hơn.
“À… Nếu có thời gian, ta có thể quay lại thăm Phi Yến được không?”
Lý Trai cười thật tươi và nói: “Tất nhiên là được, Người có thể đến bất
cứ lúc nào.”
7.4
R
ời lều của Lý Trai, Thái Kỳ gặp một trận gây gổ trên đường hồi
cung. Rất đông người tụ tập phía trước nên cậu không biết chuyện gì đang
xảy ra, các tiên nữ thì chỉ thì thầm với nhau. Khi vừa nghe đến chữ ‘đánh
nhau’, Thái Kỳ liền nắm lấy vạt áo Dung Khả. Bất kể thế nào thì bạo lực
cũng làm cậu sợ hãi như máu, cậu không sợ bị đánh trúng mà là những
hành vi bạo lực cùng những con người hung bạo.