Thái Kỳ nắm chặt váy Dung Khả hơn, đôi mắt ấy khiến cậu vô cùng
sợ hãi, chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Khi Dung Khả định đưa
Thái Kỳ đi thì anh ta đã khoan thai tiến về phía trước Thái Kỳ và quỳ
xuống.
“Thật không ngờ Bồng Sơn công cũng ở đây.”
Gương mặt anh giãn ra, nụ cười cũng trở nên hiền hòa hơn, góp phần
làm dịu đi ấn tượng đầu tiên của Thái Kỳ về anh ta. Rất nhiều người cũng
lập tức đến bái kiến nên Thái Kỳ đành đứng lại, tay vẫn nắm lấy váy Dung
Khả.
“Xin Người thứ lỗi vì đã để chuyện này xảy ra.”
Thái Kỳ không trả lời nên Dung Khả thay cậu nói với người đàn ông
trước mặt: “Lần sau xin tránh để xảy ra những chuyện như thế này ở Bồng
Sơn.”
“Thần vô cùng xin lỗi.”
Dung Khả nắm lấy tay Thái Kỳ để trấn an cậu, nhẽ nhàng vỗ lưng và
đẩy cậu về phía trước.
“Không sao đâu! Cuộc ẩu đả cũng đã kết thúc, không ai bị thương cả.”
Nghe những lời này của Dung Khả, Thái Kỳ chỉ khẽ gật đầu, người
đàn ông trước mặt đã khiến cậu sợ đến nói không nên lời. Trông anh ta có
vẻ lớn tuổi hơn Lý Trai, mái tóc bạch kim được buộc gọn đơn giản phía sau
phản chiếu ánh sáng xanh, có lẽ mái tóc này khiến anh trông già dặn hơn
tuổi thật của mình. Tướng mạo đầy uy nghi, đôi mắt ánh lên một cái nhìn
buốt giá đang nhìn thẳng vào Thái Kỳ như một mũi tên.
Anh ta mỉm cười và nói: “Có lẽ thần đã khiến Người sợ hãi. Vô cùng
xin lỗi.”
“Không phải…” Cuối cùng Thái Kỳ cũng lên tiếng. “Chỉ là ta hơi run
một chút. Xin hỏi ngài đến từ đâu?”
“Thần đến từ Hồng Cơ, là chỉ huy của cấm quân của Đới quốc, Sạ
Tướng quân.”
Khi nghe thấy tên anh ta, tất cả những người xung quanh đều thì thầm
to nhỏ, tỏ vẻ thán phục, xem ra anh ta rất nổi tiếng. Cấm quân bao gồm ba
quân đoàn trực thuộc quốc vương, cộng với ba châu sư của thủ đô do kỳ lân