cai quản, tạo thành lục sư. Tuy nhiên, bản chất của kỳ lân vốn không thể
chỉ huy quân đội nên tất cả quân đoàn này đều thuộc về quốc vương. Vì thế
nên lục sư còn được gọi là vương sư.
“Tên thần là Tống, tự Kiêu Tông.”
Thái Kỳ sợ đến độ không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta nhưng lại
cảm thấy phải nói gì đó trong tình hình này, cuối cùng cậu cũng quyết định
lên tiếng.
“Ra… Ngài là một tướng quân.”
Cho dù cùng là tướng quân nhưng Kiêu Tông trông rắn rỏi hơn một
Lý Trai dịu dàng. Cảm giác này không phải do tính cách của mỗi người mà
là do chức vụ của họ, người đàn ông này là tướng quân của cấm quân trong
khi khi Lý Trai chỉ là một nữ tướng của châu hầu sư, vai trò của họ hoàn
toàn khác biệt. Tuy nhiên, lúc này, Thái Kỳ vẫn chưa hiểu.
“Vâng. Thần tin vào kiếm thuật của mình.”
Những lời này khiến Thái Kỳ cảm thấy anh ta rất tự tin vào bản thân,
cả người tràn đầy khí phách, việc này khiến Thái Kỳ không muốn ở đây
thêm một phút nào nữa. Những người xung quanh đang hỏi nhau liệu người
đàn ông này có phải là quốc vương hay không. Sau khi chắc chắn không có
điềm báo gì xảy ra, cậu mới từ từ thả tay áo của Dung Khả ra.
“…Xin hãy bảo trọng cho đến ngày thu phân.”
Những lời này khó thốt ra đến nỗi vừa nói xong Thái Kỳ đã quay mặt
đi ngay. Kiêu Tông gật đầu, tuy nhiên, cậu không muốn thấy gương mặt
của anh. Những người xung quanh đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Vậy là không phải Sạ Tướng quân?”
Tuy không biết ai nói lên những lời này, nhưng tất cả mọi người lại
tràn đầy hy vọng trở thành quốc vương.
7.5 “Kiêu Tông? Chính là Sạ Tướng quân của vương sư phải không?”
Ngày hôm sau, Thái Kỳ đến gặp Lý Trai, nữ tướng cậu vừa quen biết,
và hỏi về người đàn ông tên Kiêu Tông. Cô không hề tỏ vẻ thất vọng, mà
ngược lại, rất niềm nở tiếp đón khi Thái Kỳ đến thăm Phi Yến. Trong khi
các tiên nữ trò chuyện cùng tùy tùng bên ngoài của cô, Thái Kỳ ngồi xuống
bên cạnh Phi Yến và Lý Trai.