Kiêu Tông Tướng quân không được chọn quả khiến thần có chút thất
vọng.”
“Lý Trai Tướng quân cũng ngưỡng mộ Kiêu Tông Tướng quân ư?”
Lý Trai vừa vuốt ve Phi Yến vừa nói: “Vâng. Tuy chưa có dịp gặp mặt
nhưng thần rất ngưỡng mộ ngài ấy. Nếu Kiêu Tông Tướng quân trở thành
quốc vương, thần nhất định sẽ toàn tâm phụng sự ngài.”
“Không ngờ Kiêu Tông Tướng quân lại được yêu quý đến thế.”
Lý Trai gật đầu: “Về kiếm thuật, người giỏi nhất là Diên Vương, sau
đó đến Kiêu Tông Tướng quân.”
“Vậy sao…”
“Có lẽ còn có người khác xứng đáng hơn nhưng Kiêu Tông Tướng
quân lại nhận được sự ủng hộ rất lớn từ dân chúng. Ngài giỏi cả về quân sự
lẫn chính trị, lại xuất thân từ gia đình quý tộc, là một nhân tài hiếm thấy.”
Thái Kỳ gật đầu.
Nhưng Thiên Khải đã không xuất hiện.
“Tiếc thật.” Lý Trai thở dài.
Trong quân đội, không ai vượt qua được Sạ Tướng quân của cấm
quân. Kiêu Tông trở thành tướng quân khi còn tuổi đời vẫn còn rất trẻ, năm
ấy, quân phiến loạn anh được cử đi thảo phạt cuối cùng lại vì ngưỡng mộ
mà quy thuận anh. Những người đơn thuần giỏi văn hoặc võ rất nhiều,
nhưng một người văn võ song toàn, lại có danh tiếng như anh thì rất hiếm
có. Trên thực tế, khi đến Lệnh Khôn môn và nghe nói Kiêu Tông có mặt
trong đoàn lên núi lần này, Lý Trai đã từ bỏ hy vọng trở thành quốc vương.
Cô cũng là một tướng quân được quân binh kính yêu bởi sự dịu dàng và tài
năng của mình. Cô biết mọi người đều rất kỳ vọng vào mình, họ tin rằng cô
là người được chọn, vì thế nên cô lên núi. Tuy nhiên, từ trong sâu trong
lòng, cô biết tài năng của mình vẫn chưa đủ, và cô không thể vượt qua được
Kiêu Tông.
“Thật đáng tiếc…” Lý Trai lẩm bẩm.
Nghe thấy thế, Thái Kỳ liền nói: “Ta cảm thấy Lý Trai tướng quân có
thể trở thành một nữ vương vĩ đại…”
Lý Trai bật cười: “Người đã quá khen. Cảm ơn.”