“Ta thật sự nghĩ vậy.”
“Thần rất vinh hạnh, nhưng xem ra Người đã kết luận hơi sớm. Có
những kẻ sẽ lợi dụng lòng tốt của Người vì quyền lực và tiền bạc.” Lý Trai
cười nói.
Thái Kỳ ngạc nhiên: “Có người như thế ư?”
“Có chứ, loại người như vậy có ở khắp nơi. Trong đoàn người này, có
những kẻ biết chắc mình không đủ năng lực để trở thành vua nhưng vẫn lên
núi, nhân cơ hội này tiếp cận Bồng Sơn công hoặc quốc vương tương lai để
tư lợi về sau.”
“Thật sao?”
“Tiếc là điều ấy hoàn toàn đúng. Giống như thần, thần hy vọng sau khi
Người hạ sơn và trở về Đới quốc, Người có thể tiến cử thần vào vương sư.”
Thái Kỳ ôm đầu: “Lý Trai… không phải người như vậy.”
Lý Trai lại bật cười: “Bồng Sơn công, Người quả thật khéo ăn nói,
những lời này của Người khiến thần rất vui.”
“Vậy ư?”
“Vâng.” Lý Trai đứng dậy, phủi bụi cỏ khỏi áo. “Có vẻ các tiên nữ
cũng trò chuyện xong rồi. Nếu Người không phiền, chúng ta đi dạo một
vòng quanh khu này nhé.”