lại trở về trong tình trạng bất tỉnh, họ cố gắng đánh thức cô dậy nhưng đến
chiều vẫn không có một dấu hiệu hồi phục nào.
“Chúng tôi đã tin tưởng và trao Thái Kỳ cho Lý Trai Tướng quân. Nay
ngài đã trở về nhưng lại không đem theo Thái Kỳ, rốt cuộc chuyện gì đã
xảy ra?”
Nhưng cho dù các tiên nữ giận dữ đến đâu thì Lý Trai vẫn không tỉnh
lại.
“Nếu có chuyện gì xảy ra thì cả Lý Trai Tướng quân lẫn tiên nữ chúng
tôi đều không gánh vác nổi.”
Khi các tiên nữ cố đánh thức Lý Trai thêm một lần nữa thì bất chợt họ
nghe thấy một tiếng động ở ngoài.
“Gì vậy?” Trinh Vệ nhìn lên trời.
Một tiên nữ liền chỉ vào không trung và nói: “Trinh Vệ! Nhìn kìa, một
con sô ngu!”
“Kiêu Tông Tướng quân…!”
Dưới ánh trời chiều, bộ lông lấp lánh ánh mặt trời của con sô ngu đang
tiến đến gần, kế bên nó là một con thiên mã.
Một trong những tùy tùng của Lý Trai thét lên: “Phi Yến.”
Con sô ngu với chiếc đuôi dài cùng Phi Yến bay ngang qua căn lều và
đáp xuống kế một nhóm người. Trên lưng nó là Kiêu Tông, tay anh đang
ôm một đứa trẻ, tất cả mọi người đều xung quanh đều reo lên vui sướng.
“Kiêu Tông Tướng quân!” Trinh Vệ len vào dòng người và chạy về
phía con sô ngu. “Có chuyện gì xảy ra vậy?” Cô hoảng hốt thét lên.
Kiêu Tông chỉ im lặng.
“Thái Kỳ…”
“Người chỉ thiếp đi thôi, không bị thương tích gì.”
Nghe Kiêu Tông nói thế, Trinh Vệ chồm người lên xem Thái Kỳ,
trong vòng tay anh là một đứa trẻ đang ngủ say, trên người hoàn toàn không
có chút thương tổn. Cuối cùng, cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Chỉ cần ngài bình yên là tốt rồi…”
Kiêu Tông đem Thái Kỳ từ con sô ngu xuống đất và nói: “Nếu không
làm phiền, xin hãy để tôi đem Người về cung nghỉ ngơi.”