“Nhưng trước tiên xin hãy giải thích giúp chúng tôi chuyện gì đã xảy
ra, sau đó, chúng tôi sẽ trả lời.”
Kiêu Tông mỉm cười: “Chỉ là Bồng Sơn công mệt quá thôi. Có lẽ
Người đã thiếp đi trên đường về.”
“Chúng tôi đã đề nghị ngài đưa Thái Kỳ về vào giữa trưa, sao đến giờ
này mới về đến. Việc này quả thật không thể chấp nhận.”
“Ta rất tiếc, nhưng mau đưa Người hồi cung trước, ta chắc Quý vị tiên
nữ đây cũng không có ý định đánh thức Người. Đến lúc đó, ta sẽ giải thích
mọi chuyện.”
Có vẻ như có ý gì đó đằng sau lời đề nghị của Kiêu Tông, Trinh Vệ
nhìn quanh và thấy rất nhiều người đã tụ tập lại xem nên cô đành gật đầu.
“Phiền ngài… Xin mời đi hướng này.” Trinh Vệ gật đầu về phía các
tiên nữ, tỏ vẻ đồng ý rồi dẫn đường, đi về phía cổng lớn. “Vậy bây giờ,
ngài có thể cho chúng tôi biết chính xác chuyện gì đã xảy được chưa?”
Trinh Vệ nói, sau khi dẫn đoàn người vào những con đường gió bên trong
Bồng Lư cung.
“Việc hàng phục đã tốn khá nhiều thời gian.”
Trinh Vệ mở to mắt, cả Dung Khả và các tiên nữ đi cùng cũng thế, rồi
các cô bắt đầu xì xầm bàn tán.
“Hàng phục? Thái Kỳ ư?”
“Ta biết Bồng Sơn công vốn không có sử lệnh.”
“Vâng… Nhưng chuyện này…”
“Đừng lo, ta sẽ không để lộ tin này ra ngoài, dù sao đây cũng là
chuyện không hay đối với Đới quốc. Nhưng giờ đây, chúng ta đã có thể tự
hào, Người đã có một sử lệnh.”
Trinh Vệ nhìn gương mặt đang tươi cười của Kiêu Tông rồi nhìn Thái
Kỳ và nói: “Vậy…”
“Để hàng phục sử lệnh, Người đã phải đối đầu với nó từ sáng sớm đến
giờ.”
Trinh Vệ thở dài như vừa gỡ bỏ đi được một gánh nặng. “Ra thế…
Xin lỗi vì đã trách lầm ngài.”
“Không sao.” Kiêu Tông bật cười.