“Cảm ơn ngài vì đã lo lắng cho Thái Kỳ.”
“Đó là việc ta nên làm. Là thần tử Đới quốc, lẽ ra ta không nên nói
điều này, nhưng ở lại Bồng Sơn thêm một thời gian có lẽ sẽ tốt hơn cho
Người.”
Đây là lần đầu tiên Trinh Vệ nhìn thấy gương mặt kiên định này của
Kiêu Tông. Người đàn ông này quả thật vô cùng hiểu lý lẽ, tiếc là Thiên
Khải đã không xuất hiện.
Kiêu Tông nhìn xuống Thái Kỳ đang ngủ say trên tay mình và nói:
“Người là một kỳ lân rất đặc biệt… Thật đáng tiếc.”