Chương X
10.1 “
L
ý Trai Tướng quân, ngài đã đỡ hơn chưa?” Thái Kỳ thò đầu
vào lều và thấy Lý Trai đã ngồi dậy được.
“Bồng Sơn công…”
Đây là một chuyến đi rất dài, số lượng tùy tùng và hành trang mang
theo bị giới hạn ở mức thấp nhất, vì thế nên bày biện trong lều cũng rất đơn
giản, chỉ là những đồ dùng tất yếu cho sinh hoạt hàng ngày. Khí hậu ở
Bồng Sơn rất ôn hòa nên lều chỉ được làm bằng vải bạt mỏng, bên trong rất
rộng rãi và kín đáo. Đang nằm trên giường, vừa thấy Thái Kỳ, Lý Trai vội
ngồi dậy và khoác thêm áo vào, Thái Kỳ liền ngăn cô lại.
“Không cần đâu, ngài cứ nghỉ đi.” Rồi cậu trao cho một người tùy
tùng ít nước. “Hôm nay ta có giúp các tiên nữ làm vài việc vặt, tiện thể lấy
cho ngài ít nước.”
Lý Trai ngẩn đầu lên rồi cúi đầu xuống một chút và nói: “Cảm ơn
Bồng Sơn công đã quan tâm.”
Người tùy tùng mời Thái Kỳ ngồi xuống bên giường, cậu nhìn cô và
nói: “Vết thương của Tướng quân sao rồi?”
“Cảm ơn vì đã tặng thần nước tiên. Mấy chỗ bị thương đã không còn
đau nữa rồi.”
“Tốt quá…” Thái Kỳ thở dài và vươn người lên. “Hy vọng chúng
không để lại sẹo.”
Lý Trai mỉm cười. “Xin đừng lo, thần dù sao cũng là tiên nhân, lại còn
có nước tiên, vết thương có nặng đến đâu thì cũng sẽ sớm hồi phục thôi.”
Thái Kỳ chớp mắt. “Lý Trai Tướng quân là tiên nhân ư?”
“Chỉ cần là tướng quân của châu hầu sư là có thể nhập tiên tịch rồi,
nếu không thì làm sao phụng sự châu hầu.”
“Tại sao?”