Đến phiên Lý Trai ngạc nhiên. “Người không biết ư? Châu hầu không
phải người bình thường mà là tiên nhân, nếu không phải tiên nhân thì
không thể ra vào thành. Châu hầu sống rất lâu nên tùy tùng cũng phải đi
cùng để phụng sự ngài.”
“Ồ…”
Nhìn gương mặt vẫn còn bối rối của Thái Kỳ, Lý Trai chợt nhớ ra cậu
được sinh ra và lớn lên ở Bồng Lai và chỉ mới vừa về đây không lâu.
Chẳng lẽ ở Bồng Lai không có tiên nhân?
“Thần tiên vốn không có tuổi thọ.”
“Có chuyện như vậy sao?”
Lý Trai nhẹ nhàng thở dài. “Bồng Sơn công… Ngài cũng là thần tiên,
chẳng lẽ ngài không biết việc này ư?”
“Ta?”
“Vâng. Khi lên ngôi, quốc vương sẽ nhập thần tịch và không già đi.
Hơn nữa, ngài cũng sẽ không dễ dàng chết đi, ít nhất thì cũng không chết vì
bệnh tật.”
“Ra vậy.”
“Kỳ lân cũng là một sinh vật thuộc thần tịch. Cũng như quốc vương,
Người cũng sẽ không già đi hay nhiễm bệnh, thương tích không giết chết
được Người và Người cũng sẽ khó bị thương hơn người bình thường. Chỉ
có một số bệnh mới có thể giết chết được kỳ lân.”
Thái Kỳ ngạc nhiên và suy nghĩ một chút. “Vậy… Ta có lớn lên nữa
không?”
“Sau khi trưởng thành thì Người sẽ không già đi.”
“Như vậy quả thật… rất kỳ lạ…”
“Các tiên nữ cũng không già đi hay chết vì bệnh tật, có lẽ họ đã quên
nói với ngài điều này.”
“À, vâng…”
“Tiên nhân phụng sự quốc vương, châu hầu và tùy tùng của châu hầu
đều là tiên nhân.”
“Nếu chỉ mình quốc vương bất tử, có lẽ một mình Người cũng không
làm được gì nhiều.”