quân khác, tuy chỉ một chút, nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ trước Kiêu
Tông. Lúc ấy, cô cũng có linh cảm huyệt động này rất nguy hiểm nhưng vì
không muốn bị xem thường nên vẫn tiến vào.
“Thần xin lỗi…”
“Ta đã nói rồi, Lý Trai Tướng quân không có lỗi. Ai mà biết được có
một con thao thiết ở trong đó chứ? Hơn nữa, ngài còn đỡ giúp một đòn để
ta có thời gian chạy ra ngoài. Nếu không nhờ ngài, có lẽ ta cũng không biết
làm thế nào để hàng phục được sử lệnh.”
Lý Trai nhìn đứa trẻ đang ngồi kế bên, nó không hề nghĩ những việc
ấy là đáng xấu hổ. “Người vô cùng nhân từ…”
“Ta chỉ nói sự thật thôi.”
Vẻ mặt thành thật của Thái Kỳ khiến cô bật cười. “Nhưng thần cũng
vẫn phải cảm ơn. Nhờ vào nước tiên người mang đến, thần mới có thể
xuống núi kịp dịp thu phân này.”
Thái Kỳ chợt run lên. “Xuống núi…”
Đây là chuyện đương nhiên.
Lý Trai không giống với các tiên nữ ở Bồng Sơn. Vào thu phân, ngày
An Hạp tiếp theo trong năm, Lệnh Tốn môn ở phía Đông Nam Hoàng Hải
sẽ mở ra. Như vậy, Lý Trai sẽ chỉ còn ở Bồng Sơn nửa tháng nữa.
Vậy…
Thái Kỳ rời lều của Lý Trai và đáp lại những lời hỏi thăm của những
người qua đường, bất chợt cậu dừng lại.
Nếu vậy…
10.2 “
N
gười sao vậy?” Một đôi tay đặt lên vai Thái Kỳ.
Khi giật mình nhìn lại thì Thái Kỳ thấy đó là Kiêu Tông. Trong khi
ngây người ra, cậu đã vô ý mà theo thói quen đi về phía khu lều của Kiêu
Tông.
“Ra là Kiêu Tông Tướng quân…”
May mà Kiêu Tông Tướng quân vẫn còn ở đây.
Khi nhận ra Lý Trai và Kiêu Tông sẽ sớm xuống núi, Thái Kỳ cảm
thấy bối rối. Bị người khác nhìn thấy mình đang đi thẫn thờ, cậu có chút