Hải nhiều lần mới bắt được Kế Đô.
“Vậy… Ngài có trở lại đây vào ngày An Hạp tiếp theo không?”
“Nếu không bắt được một con sô trên đường về thì có lẽ…”
Thái Kỳ không biết phải nói gì tiếp theo, nhưng lại vô ý mở miệng
nói: “Vậy… Ngài có thể sẽ trở lại đây?”
Kiêu Tông nhìn Thái Kỳ. “Không, mỗi người chỉ có một cơ hội vào
Bồng Sơn thôi.” Anh mỉm cười và nhắc lại cho Thái Kỳ: “Nếu muốn ghé
qua, thần chỉ có thể đến trong ngày An Hạp, nhưng chuyện ấy là không thể
được.”
Đó là câu trả lời duy nhất. Cho dù Kế Đô bay nhanh đến đâu thì cũng
không thể vượt qua Hoàng Hải chỉ trong một ngày. Muốn gặp lại nhau, họ
phải hoàn thành chuyến đi săn trước khi Lệnh Tốn môn mở ra vào giữa
trưa, nhưng nếu quay lại Bồng Sơn thì sẽ không về kịp thời gian đóng cửa.
“Ngài là tướng quân của vương sư, chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau
phải không?”
Thái Kỳ nhìn thẳng vào Kiêu Tông khiến anh đành cười khổ. “Đáng
tiếc là không?”
“Tại sao?”
“Thần không định trở lại vương sư. Thần sẽ trả lại tiên tịch và rời Đới
quốc.”
Thái Kỳ vô ý nắm chặt tay. “Tại sao…?”
“Thần không thể chịu được sự hổ thẹn này.”
Thái Kỳ mở to mắt và rồi cúi đầu.
“Thần không có ý trách Người, chỉ là thần cảm thấy mình đủ tư cách
trở thành quốc vương.”
“Nhưng…”
“Đừng lo. Lúc nào cũng có cơ hội cho người như thần ở các nước
khác.”
Thái Kỳ ngẩn đầu lên nhìn Kiêu Tông. “Vậy ý ngài là… chúng ta sẽ
không còn cơ hội gặp lại nhau?”
“Sợ là vậy.” Kiêu Tông lại mỉm cười.