Thái Kỳ cảm thấy Kiêu Tông không hề lưu luyến khi quyết định rời
đi, nếu giờ này cậu còn ngủ chắc anh ta cũng sẽ không nói lời từ biệt mà
xuống núi.
“Nếu muốn săn sô ngu… Vẫn còn thời gian cho đến ngày thu phân…”
Thái Kỳ thuyết phục Kiêu Tông một cách khó khăn.
Anh chỉ cười nói: “Thần không thể làm thế, thần không phải là người
được chọn cũng như không còn lý do gì để ở lại Bồng Sơn. Thần không
thích bị người khác dị nghị rằng vẫn còn bám víu vào cái hy vọng làm vua
mà không chịu xuống núi.” Rồi anh xoa đầu Thái Kỳ. “Đừng buồn, Rồi đây
Người sẽ tìm được người vĩ đại hơn thần, ít ra thì cũng khiêm nhường
hơn.”
Nói rồi anh bật cười nhưng Thái Kỳ không thể cười theo. Bất chợt, có
một người lên tiếng gọi Kiêu Tông, anh giơ tay ra hiệu rồi quỳ xuống thi lễ
với Thái Kỳ và nói: “Thần phải đi từ biệt Lý Trai Tướng quân rồi.”
“Vâng…”
Kiêu Tông đến thăm Lý Trai rồi nhanh chóng trở về, trong khoảng
thời gian ấy, Thái Kỳ chỉ đứng thẫn thờ, không rời đi, dù chỉ một bước.
“Xin hãy bảo trọng, chúc Người vạn thọ vô cương.” Kiêu Tông nói
khi đến bên cạnh Kế Đô.
Đó là lời chia tay. Khi Thái Kỳ gật đầu, anh đặt bộ yên lên lưng Kế
Đô, rồi đây họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Trong thanh tâm nhỏ bé của
mình, Thái Kỳ cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng cậu không có cách nào
ngăn Kiêu Tông lại.
“Tạm biệt.” Sau khi Kiêu Tông nói lời từ biệt cuối cùng, anh quay
lưng rời đi.
Thái Kỳ cứ đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh. Cậu mong Kiêu Tông
sẽ quay lại nhìn, nhưng cậu biết anh sẽ không làm thế. Nếu là Lý Trai, cô sẽ
chiều lòng đứa trẻ ngưỡng mộ mình mà ở lại thêm vài ngày, thậm chí ở lại
cho đến sát ngày An Hạp tiếp theo, nhưng Kiêu Tông không phải là người
như thế. Kiêu Tông cưỡi lên Kế Đô, sau khi những người đi cùng cũng từ
biệt Thái Kỳ, từng người một ra đi. Chờ cho họ lên tọa kỵ hết, Kế Đô từ từ
tăng tốc. Kiêu Tông vẫn không quay đầu nhìn lại.