thần dân của mình. Người đã lựa chọn rất đúng. Đa tạ vì mang đến cho
nước ta một quốc vương tốt.”
Thái Kỳ muốn cười lên để đáp lại nhưng cậu không thể.
“Người không cần phải suy nghĩ nhiều. Quốc vương là do trời cao lựa
chọn.”
Những lời an ủi của Lý Trai như con dao nhọn đâm thẳng vào tâm can
Thái Kỳ.
oOo
“Tại sao Đài phụ trông không vui?” Kiêu Tông hỏi khi thấy Thái Kỳ
trở về.
“Không có gì…”
“Bộ dạng của Lý Trai cũng có chút không ổn… Mỗi khi nhìn thấy bộ
dạng này của ngươi ta có cảm giác như đang bắt cóc kỳ lân của chính
mình.”
“Không…”
Dung Khả đang đứng kế bên bật cười. “Đài phụ sắp phải rời Bồng Sơn
nên rất buồn. Dù sao ngài cũng được sinh ra ở Bồng Lai và mới vừa về đây
không lâu, chưa kịp quen với cuộc sống ở nơi này đã phải chuyển đi nơi
khác.”
Kiêu Tông gật đầu nhưng những lời của Dung Khả lại khiến Thái Kỳ
giật mình. Cậu chưa hề nghĩ đến cái ngày mình phải rời Bồng Sơn và các
tiên nữ.
Kiêu Tông ra hiệu gọi Thái Kỳ lại và nói: “Khi còn ở Bồng Lai, tên
ngươi là gì?” Nhìn thấy Thái Kỳ chần chừ một lúc rồi bước tới, Kiêu Tông
mỉm cười. “Tất cả mọi người đều gọi ngươi là Đài phụ, nhưng ta thấy trách
nhiệm ấy quá nặng nề. Nào, lại đây nói cho ta nghe tên của mình đi.”
“…Takasato Kaname
[1]
.”
Thái Kỳ viết tên mình lên lòng bàn tay Kiêu Tông, nhìn những chữ
này, anh bật cười. “Tên hay lắm. Ngươi quả thật rất quan trọng đối với Đới
quốc.”
Thái Kỳ nhắm mắt lại.