Thiên Sắc, Kiêu Tông sẽ chính thức trở thành vị vua được trời cao chấp
nhận.
Và tội lỗi của cậu sẽ bị phát giác.
Thái Kỳ không biết lễ đăng cơ sẽ diễn ra như thế nào, nhưng cậu biết
trời cao nhất định sẽ không tha thứ cho cậu. Khi ấy, bên cạnh Kiêu Tông,
Thái Kỳ cũng sẽ bị trừng phạt vì đã giao ước với Kiêu Tông. Cậu không
tưởng tượng nổi điều gì đang chờ đợi mình, tất cả đều là do lỗi của cậu, cậu
sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt và hy vọng sẽ không liên lụy đến Kiêu
Tông. Những suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu khiến Thái Kỳ không
chợp mắt nổi cả đêm qua.
Nhìn Thái Kỳ cứ trầm mặc như thế, Dung Khả quỳ xuống và đưa tay
ra, Thái Kỳ tiến về phía cô. Cô dịu dàng chỉnh trang lại đầu tóc của cậu và
nói: “Vẫn còn ngắn lắm…”
“Vậy ư?”
“Vâng. Đừng nghĩ tiên nữ chúng em không nhận ra. Biến thành kỳ lân
tuyệt đẹp như thế quả thật không dễ dàng gì, tiếc là mái tóc này vẫn chưa
đủ dài…”
Thái Kỳ hiểu ẩn ý đằng sau những lời của Dung Khả nên đành gật
đầu. “Chị cũng nhận ra sao?”
Vào cái đêm mà cậu biến thân, Thái Kỳ đã không để các tiên nữ nhìn
rõ hình dáng kỳ lân của cậu, dù rõ ràng cả bản thân cậu và các tiên nữ đều
rất mong đợi ngày này.
“Vâng. Em đã rất hạnh phúc.” Dung Khả cẩn thận chải lại mái tóc của
Thái Kỳ. “Kiêu Tông đại nhân là một quốc vương mà ngài có thể nương
tựa. Em rất hạnh phúc.”
“Hạnh phúc…”
Dung Khả nhắm mắt lại và gật đầu. “Tất nhiên… Dù có hơi buồn…”
Dung Khả là tiên nữ gần gũi và yêu thương Thái Kỳ nhất.
“Dung Khả…” Thái Kỳ ôm lấy tiên nữ đang quỳ dưới đất.
Thời điểm chia ly đã đến.
“Thái Kỳ nhất định phải phải trọng nhé.”