Xin lỗi… Thái Kỳ thì thầm trong lòng. Từ khi đến Bồng Sơn này, cậu
luôn cảm thấy có lỗi với các tiên nữ, cậu đã không thể biến thân, không thể
hàng phục sử lệnh, rồi tội nghiệt này… Cậu mong có thể làm lại từ đầu,
đêm ấy, lẽ ra cậu nên ngoan ngoãn và lẳng lặng tiễn đưa Kiêu Tông xuống
núi. Nếu nghe lời mọi người, cậu đã không phạm phải tội nghiệt này và
buộc phải rời Bồng Sơn. Mọi chuyện sẽ như trước, hàng ngày chìm vào
giấc ngủ bên tiếng hát của Dung Khả, cùng dùng bữa với các tiên nữ và
chạy vòng quanh những con đường trong mê cung đá cùng Sán Tử, cậu sẽ
cứ tiếp tục cái cuộc sống vui vẻ ấy.
Dung Khả dịu dàng xoa lưng Thái Kỳ và ôm cậu vào lòng. “Đến giờ
rồi, đi nào.”
11.5
T
hái Kỳ được đưa đi Vân Đễ cung nằm bên một sườn núi phía
nam Bồng Lư cung. Bên trong cung này có một cánh cổng lớn sơn son.
Mỗi khi nhàn rỗi, Thái Kỳ thường dạo quanh tất cả các cung nên cậu nhớ ra
cánh cổng này đã từng mở ra một lần, phía sau nó đã từng là một vách núi.
Giờ đây, thay cho vách núi, một chiếc cầu thang đã xuất hiện, những bậc
thang như được làm bằng pha lê, tỏa sáng rực rỡ, trên đỉnh là một con chim
trắng đang chờ đợi Kiêu Tông và Thái Kỳ. Các tiên nữ đều quỳ ở hai bên,
ngay cả Ngọc Diệp cũng quỳ xuống và cúi người thật sâu khi Kiêu Tông và
Thái Kỳ đi qua cánh cổng.
“Chúc Thái Vương và Thái Đài phụ vạn thọ vô cương.”
Kiêu Tông và Thái Kỳ đáp trả lời chúc mừng này. Con chim trắng lại
kêu lên như thúc giục. Kiêu Tông vừa bước lên bậc thang thì bất chợt sững
người lại, mặt Thái Kỳ trắng bệch ra vì sợ rằng anh đã bị trừng phạt, cậu
nín thở và chuẩn bị đón chờ chuyện sắp đến. Tuy nhiên, không có gì bất
thường xảy ra, Kiêu Tông lại tiếp bước. Rồi đến Thái Kỳ, khi bước lên một
bước, cậu hiểu ra vì sao Kiêu Tông sững người lại, như có một dòng điện
chạy khắp người, từ gót chân đến đỉnh đầu, khắc sâu vào trong tâm trí Thái
Kỳ.
Thưở khai thiên lập địa, có chín châu và bốn dị châu. Dân chúng
không hiểu luân thường đạo lý, Thiên Tử biết nhưng lại không tuân theo,