chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh. Lúc này, Thái Kỳ mới nghe lại được bình
thường. Cậu vội nhìn quanh, trước mặt là biển cả mênh mông.
“Vân Hải…”
Giờ thì Thái Kỳ đã hiểu. Vân Hải trên bầu trời ngăn cách Thiên Giới
và Địa Giới. Thái Kỳ đang đứng trên một hòn đảo giữa biển mây, đằng sau
là một điện thờ nhỏ, cánh cửa sơn son đóng kín. Phía trước xuất hiện những
bậc thang dẫn vào chính điện. Xung quanh là những hòn đảo nhỏ khác, tựa
như những đóa sen giữa biển cả. Thái Kỳ biết mình phải làm gì. Cậu vào
trong điện thờ và dâng hương lên Tây Vương Mẫu và Thiên Đế, Kiêu Tông
thề nguyện sẽ tuân theo Thiên Cương. Sau đó, Huyền Vũ xuất hiện và đưa
họ vượt qua Vân Hải, về Bạch Khuê cung ở thành Hồng Cơ, thủ đô của Đới
quốc. Thái Kỳ thẫn thờ, mặt cậu trắng bệch ra.
Tất cả đã kết thúc.
Thái Kỳ cho rằng vẫn còn một nghi thức nào đó sẽ được cử hành và
lời nói dối của cậu sẽ bị phát hiện, sau đó, hình phạt sẽ diễn ra. Bất kể dưới
hình thức gì, cậu sẽ cũng phải thừa nhận tội lỗi của mình. Tuy nhiên, không
có chuyện gì xảy ra. Sau khi đi hết những bậc thang trong suốt, tiếp nhận
Thiên Ý, nghi lễ nhận Thiên Sắc đã kết thúc. Giờ đây, Thái Kỳ biết tội
nghiệt của mình còn trầm trọng hơn, đã không còn cách gì sửa chữa sai lầm
ấy.
Vai trò của quốc vương là vô cùng quan trọng. Một quốc vương không
chỉ cai trị, mà còn phải bảo vệ vương quốc của mình, bảo đảm cân bằng
Âm Dương và am hiểu Bát Quái. Những hành động của quốc vương sẽ
quyết định vận mệnh của đất nước. Thái Kỳ ngẩn đầu lên nhìn vị chủ nhân
của mình, Kiêu Tông vẫn đang trầm ngâm nhìn Vân Hải. Quốc vương phải
bảo vệ vương quốc để nhân dân có thể thể an cư lập nghiệp. Mắt cậu hoa
đi.
Dưới sự trị vì của một quốc vương giả, vận mệnh của Đới quốc sẽ đi
về đâu?
11.6
L
òng Thái Kỳ ngập tràn hối hận và tuyệt vọng khi thấy Kiêu
Tông thề nguyện trước Thiên Đế và Tây Vương Mẫu.