Vào lúc đó.
Ở Đới quốc, đất nước nằm ở cực Đông Bắc thế giới, sâu trong Bạch
Khuê cung nằm trên đỉnh Hồng Cơ sơn, nơi tọa lạc thủ đô Hồng Cơ, Nhị
Thanh cung đã truyền ra tin mừng. Nhị Thanh cung là một cung điện nhỏ
với mười người làm việc, chuyên phụ trách ghi chép cuộc sống thường nhật
của quốc vương. Từ trong Nhị Thanh cung, một thanh âm đột nhiên vang
lên khiến các quan viên vô cùng mừng rỡ. Bạch Trĩ đã cất tiếng kêu.
“Bạch Trĩ đã cất tiếng kêu.” Một quan viên vội chạy khỏi Nhị Thanh
cung, loan truyền tin mừng khắp vương cung.
“Bạch Trĩ đã kêu lên tiếng Tức Vị.”
Giọng ông ta vang khắp nơi, tất cả mọi người đều reo hò. Chỉ trong
chốc lát, toàn bộ vương cung đã chìm trong tiếng hoan hô.
Trong cuộc đời Bạch Trĩ, nó chỉ kêu lên hai lần, báo hiệu hai sự kiện,
vì thế nên loài chim này còn được gọi là Nhị Thanh. Tiếng kêu đầu tiên là
‘Tức Vị’, báo hiệu quốc vương lên ngôi và tiếng kêu cuối cùng, hay tiếng
thứ hai, gọi là ‘Băng Ngự’, tức quốc vương đã băng hà, sau đó nó sẽ lập tức
chết đi. Chim Bạch Trĩ chỉ tồn tại để kêu lên hai tiếng ấy. Ngày hôm nay,
chim Bạch Trĩ ở Bạch Khuê cung được sinh ra mười năm trước đã kêu lên
tiếng đầu tiên.
“Bạch Trĩ đã kêu lên tiếng Tức Vị.”
Âm thanh ấy được truyền đi khắp nội cung, đến các quan lại rồi truyền
ra ngoài, tất cả mọi người đều ăn mừng.
“Thái Vương đã lên ngôi.”
oOo
Cùng lúc đó, tại thành Nghiêu Thiên, thủ đô của Khánh Đông quốc,
Kim Ba cung cũng đã nhận được mừng này.
“Mở cửa Ngô Đồng cung.”
Cảnh Kỳ ngẩn đầu nhìn về phía cửa sổ, Cảnh Vương đang nghe anh
báo cáo về tình hình Lục Quan cũng nhìn lên theo. Một nữ quan vội vàng
mở cửa sổ ra, một con chim bay vào và đậu trên nhánh cây vàng.
“Bạch Trĩ đã cất tiếng kêu.”