miệt thị Thiên Địa Đạo, coi thường Nhân Đạo, coi nhẹ kỷ cương. Khói lửa
nổi lên bốn phía, chiến hỏa trải dài ngàn dặm, máu chảy thành sông. Thiên
Đế vô cùng đau lòng. Con người đắm chìm trong dục vọng và ích kỷ.
Cuối cùng, Thiên Đế quyết định hủy diệt chín châu và bốn dị châu,
đưa thế giới trở về thưở hoang sơ rồi một lần nữa tái tạo thế giới, tái lập
trật tự và đạo lý.
Như có ai đó điều khiển, Thái Kỳ lại bước lên thêm một bước.
Thiên Đế tạo ra mười ba vương quốc. Vương quốc ở trung tâm thế
giới là Hoàng Hải và Bồng Sơn. Người giao đất nước này cho Tây Vương
Mẫu bảo vệ. Mười hai nước còn lại được giao cho mười hai quân vương
cùng càng cây, quốc bảo lập quốc. Một con rắn quấn quanh cành cây, trên
cành đậu ba trái cây. Một rơi xuống thành vương vị, một rơi xuống thành
đất đai và một rơi xuống thành con người. Cành cây trở thành chiếc bút
lông bằng ngọc. Khai thiên lập địa.
Thái Kỳ không có thời gian để hiểu hết những điều này.
Chỉ có một phép tắc duy nhất, đó là phải lấy nhân đức trị thiên hạ.
Lấy dân làm gốc, không được khơi mào chiến sự, không được đánh sưu cao
thuế nặng hay thiết lập luật lệ hà khắc. Không được hy sinh con dân, không
được coi dân như nô lệ, đất đai phải được phân chia hợp lý. Không được
phép vi phạm luật trời. Phải luôn luôn vững bước trên chính đạo và tuân
theo Thiên Cương. Hạnh phúc của dân chúng chính là vận mệnh của quốc
gia.
Trên mỗi bước đi, những thanh âm ấy lại tràn vào trong đầu Thái Kỳ.
Đó là trách nhiệm của Thiên Tử và tể tướng, là luật lệ muôn đời khi
lập quốc. Tuân theo Thiên Cương, tuân theo luân thường đạo lý, tuân theo
lễ nghi. Những gì cần làm, những gì không nên làm. Những thứ cần dựng
nên, những thứ phải hủy đi.
Cứ thế, Thái Kỳ vô thức bước lên những bậc thang ánh sáng và khắc
sâu vào trong đầu những lời này. Rồi khi giật mình tỉnh lại, cậu thấy ánh
mặt trời đã tràn ngập khắp nơi, đằng sau là tiếng cánh cổng sơn son đóng
lại. Cả hai đang đứng trên đỉnh cầu thang, đôi mắt của con chim trắng phản