“Dù sao ta cũng xuất thân là quân nhân, cứ nói với hắn là ta chẳng
hiểu gì về âm nhạc.”
“Nhưng như thế, những người bị bãi miễn sẽ rất khó khăn…”
“Đài phụ có biết tiên vương đã để lại bao nhiêu nhạc sư không?”
Thái Kỳ lắc đầu. “Thưa không ạ.”
“Ta cũng không rõ, nhưng số lượng nhất định là không nhỏ. Cứ mỗi
lần ta vào hậu điện thì một khúc nhạc khác nhau lại được tấu lên ở mỗi
hành lang, bên cạnh đó, bọn họ cứ đàn cả ngày dù ta có ở trong hậu điện
hay không. Thậm chí cả buổi chầu sáng cũng có nhạc.”
“Vậy ư…?”
“Những nhạc sư tài ba này sẽ không khó khăn khi tìm một công việc
mới đâu. Chúng ta chỉ cần giữ lại một số lượng vừa đủ, dù gì đôi khi cũng
phải tiếp khách cho đàng hoàng.”
“Nhạc sư trưởng có nói như thế sẽ không đủ người cho lễ đăng cơ của
Bệ hạ.”
“Vậy là đủ rồi. Đới quốc cũng không dư dả gì cho cam.”
“Nhưng Xuân Quan trưởng cũng cho rằng không đủ, dù gì đây cũng là
lễ đăng cơ của Bệ hạ. Chúng ta phải chuẩn bị thật chu đáo.”
Xuân Quan trưởng là một trong Lục Quan. Ông ta chịu trách nhiệm tổ
chức buổi lễ này.
“Cứ để bọn họ muốn làm sao thì làm. Họ chỉ làm ra vẻ thôi, tiên
vương đã quá phung phí, quốc khố trống rỗng, trong kho toàn là giấy nợ.”
“Vâng ạ…”
Thái Kỳ vẫn còn rất nhỏ để hiểu được bộ máy chính quyền hoạt động
ra sao và người lớn sắp xếp mọi việc như thế nào. Tình trạng hiện giờ của
Đới quốc cũng không được khả quan cho lắm. Ngược lại với Thái Kỳ, Kiêu
Tông hiểu rõ mọi chuyện trong và ngoài cung nên Thái Kỳ biết anh không
cần những lời khuyên của cậu.
“Hay chúng ta nên tìm một Xuân Quan trưởng thích hợp hơn nhỉ?”
Kiêu Tông lẩm bẩm rồi nhìn về phía chồng tấu chương, Thái Kỳ vẫn quan
sát anh. “Tiên vương vốn yêu thích hội hè xa hoa, ta lo rằng Xuân Quan
trưởng hiện nay cũng đã bị nhiễm cái tính ấy.”