kỳ lân đã qua đời ở một nơi xa lạ. Tuy nhiên, những tiên nữ vẫn không từ
bỏ hy vọng. Từ hôm đó, Sán Tử không ngừng đi về hương Đông tìm kiếm
và trong lòng Dung Khả không một giây phút nào thôi mong mỏi Thái Kỳ.
Cô luôn cầu nguyện cho Sán Tử và học hỏi việc chăm sóc kỳ lân trong thời
gian rảnh rỗi, chỉ có làm vậy, cô mới có thể phần nào giúp Sán Tử xoa dịu
đi nỗi đau trong lòng. Vì thế nên Dung Khả là tiên nữ mà Sán Tử thân thiết
nhất.
Khi Dung Khả xoay người, định đi lấy thêm nước thì một tiên nữ hối
hả vạch tấm màn hoa mơ trân châu chạy ra.
“Có Sán Tử ở đây không?”
Dung Khả nhìn về phía Sán Tử rời đi, bóng dáng đã khuất mất.
“Cô ấy đi đến xả thân mộc rồi.”
“Mau đi tìm Sán Tử!”
“Nhưng em còn phải lấy nước…”
“Đó là lệnh của Huyền quân.”
Dung Khả mở to mắt ngạc nhiên.
“Đã tìm được tung tích Thái Kỳ rồi.”
2.2
D
ung Khả vội vàng đuổi theo Sán Tử rồi cả hai cùng chạy đến
Bạch Long cung. Tất cả các tòa nhà ở Bồng Lư cung đều là cung điện và
đền thờ. Nhờ những vách đá cao chắn gió nên khí hậu ở Bồng Sơn này rất
ôn hòa, không nóng không lạnh, các cung điện và đền thờ chỉ cần có mái
che mưa là đủ. Dung Khả men theo con đường nhỏ, vượt qua các bậc thang
và hành lang đá, hướng về phía Bạch Long cung. Cùng lúc đó, Trinh Vệ
cũng vừa chạy đến.
“Em đưa Sán Tử đến rồi.” Dung Khả quỳ xuống trên sàn nhà hình bát
giác.
Ngọc Diệp đang ngồi trên ghế liền gật đầu.
Trinh Vệ ngẩn đầu lên: “Em nghe nói đã có tung tích của Thái quả.”
“Kỳ lân của Nhạn quốc đã tìm được Thái quả.”
“Vậy thì tốt quá!”