“Tất nhiên.”
Dung Khả đứng bên cạnh liền an ủi cậu: “Chỉ cần biến thân là ngài sẽ
hiểu ngay thôi.”
“Vậy làm cách nào để biến thân?”
Dung Khả cũng không biết phải trả lời thế nào, cô cúi đầu suy nghĩ
một chút rồi nói: “Nếu được sinh ra ở Bồng Sơn thì ngài sẽ hiểu rõ hơn bởi
vì tất cả kỳ lân khi mới ra đời đều mang hình dáng kỳ lân. Nhưng ngài
được sinh ra ở Bồng Lai và mang hình dáng con người…”
Dung Khả cũng không rõ chuyện ở thế giới ấy như thế nào, nhưng
trước giờ cũng có kỳ lân trở về từ Bồng Lai nên cô có biết đôi chút.
“Biến thành kỳ lân có khó chịu không?”
“Không kỳ lân nào ghét biến thân cả, vì thế nên em nghĩ sẽ không khó
chịu đâu.”
“Nhưng như thế chẳng phải là rất kỳ quái sao.”
“Không kỳ quái chút nào.” Dung Khả vừa nói vừa dùng mấy ngón tay
vuốt tóc Thái Kỳ. “Ngài không giống những kỳ lân khác. Kỳ lân bình
thường có bộ bờm vàng rực rỡ như Liêm Đài phụ hôm ấy, nhưng ngài là
một hắc kỳ, nghe nói hắc kỳ rất hiếm thấy. Hãy mau biến hình cho chúng
em xem nhé! Mái tóc tuyệt đẹp này, ngài nhất định là một kỳ lân rất đẹp.”
“Nhưng em không biết làm cách nào để biến hình.”
“Em nghĩ…” Dung Khả thở dài. “Thật ra em cũng không biết phải
làm thế nào để biến hình, dù gì thì em cũng không phải kỳ lân. Nhưng
chúng ta có thể hỏi Huyền quân.”
“Vâng…”
Trinh Vệ lo lắng nhìn Thái Kỳ đang bối rối. Đã sống mười năm dài ở
thế giới bên kia, liệu Thái Kỳ có thể biến thân được không? Dù rằng trước
giờ chưa từng có kỳ lân nào không thể biến thân, nhưng nhỡ Thái Kỳ là kỳ
lân đầu tiên thì sao, nếu thế thì sẽ rất bất hạnh. Ngọc Diệp có thể giúp cô
giải đáp câu hỏi này, nhưng bà không phải là người muốn là có thể gặp
được. Thời gian của Thái Kỳ đã không còn nhiều, Trinh Vệ thở dài, hết
nhìn Thái Kỳ đến nhìn Dung Khả đang đùa giỡn cùng nhau rồi lại trầm