Một tiên nữ khác đang cẩn thận chuẩn bị quần áo bên bờ sông, khi
Thái Kỳ lên bờ, tiên nữ ấy vội vàng lau mình cho cậu trong khi một tiên nữ
khác giúp cậu mặc quần áo.
“Em tự mặc được mà.”
“Cứ để chúng em, dù gì ngài cũng đâu tự mình lau khô lưng được.”
Tiên nữ ấy vừa nói vừa cẩn thận lau khô người cậu.
Thái Kỳ có chút ngượng ngùng, tất cả tiên nữ đều vây lấy cậu. Trong
khi một tiên nữ khác mặc quần áo cho cậu thì Dung Khả giúp cậu lau khô
tóc.
“Em nghĩ thế này được rồi.”
“Nhưng tóc ngài chưa khô.”
Thái Kỳ kéo mấy lọn tóc ra khỏi áo, mái tóc cậu giờ đây đã chuyển
sang màu đen ánh bạc.
“Tóc em dài quá rồi.”
“Vẫn còn ngắn lắm!”
Thái Kỳ ngạc nhiên nhìn Dung Khả: “Vậy em phải để dài đến khi
giống con gái sao?”
“Thường thì sẽ để dài cho đến khi nó không dài ra nữa. Chúng em sẽ
chải gọn giúp ngài.”
“Em cắt tóc được không?”
“Nếu không muốn trở nên xấu xí khi biến hình thì chúng em sẽ cắt
cho.”
“Biến hình?”
Dung Khả giúp Thái Kỳ chải mái tóc còn ươn ướt.
“Ngài là một kỳ lân, tất nhiên là ngài có thể biến thành kỳ lân rồi.”
“Là biến thành động vật ư?”
“Vâng.”
Thái Kỳ bắt đầu suy ngẫm, cậu biết mình là một ‘kỳ lân’, nhưng trước
giờ cậu chỉ cho rằng đó là cách gọi những người nở ra từ quả cây thần,
nghe Dung Khả nói thế, cậu không khỏi hoang mang.
“Vậy em là thú…”