nhiệt tình. Nhưng giờ đây, trên núi có kỳ lân nên các cô đều rất vui mừng.
Họ rất yêu quý kỳ lân, nhất là đối với chú kỳ lân nhỏ bé này. Thật ra, không
ai cười nhạo Dung Khả vì yêu thích Thái Kỳ cả, bởi vì tất cả hơn năm mươi
tiên nữ ở đây cũng đều rất yêu quý cậu. Mọi người trêu chọc Dung Khả chỉ
vì có chút ganh tị khi cô được gần gũi Thái Kỳ nhiều hơn.
“Chị Dung Khả!” Một giọng nói trong vắt và ngây thơ vang lên từ
phía xa.
Tất cả các tiên nữ đều dừng tay nhìn về hướng đó, Thái Kỳ đang bước
xuống một con đường, chạy về phía đồng hoa.
“Cho em trốn với! Cho em trốn với!” Thái Kỳ vừa thở hổn hển vừa
chạy đến trốn phía sau Dung Khả.
“Thái Kỳ chỉ thích Dung Khả thôi.”
“Em đã nói rồi mà!”
Các tiên nữ cười ồ lên rồi dùng quần áo bao bọc cậu lại. Cái thân hình
nhỏ bé của cậu cùng Dung Khả bị quấn chặt giữa những tấm vải ướt đẫm
hương hoa nhài. Các tiên nữ lại cười khúc khích, cùng lúc đó, một hình
bóng xuất hiện từ phía xa, Sán Tử đang phi xuống từ vách đá, các tiên nữ
liền chỉ về phía Tây.
“Sán Tử, ngài ở bên kia kìa.”
“Thái Kỳ chạy về phía ấy ấy.”
“Lúc nãy tôi có đụng phải ngài.”
Bỏ mặc lời nói của các tiên nữ, Sán Tử vẫn tiến về phía Dung Khả rồi
nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp quần áo đang quấn lấy Thái Kỳ, để lộ ra chởm tóc của
cậu.
Thái Kỳ nhìn lên rồi thở dài: “Lại bị bắt rồi.”
Rồi cậu ngồi xuống, ôm lấy chân trước Sán Tử, cô trả mấy bộ quần áo
lại cho các tiên nữ rồi dịu dàng xoa đầu cậu. Các tiên nữ đều cười đùa rất
vui vẻ.
“Ngài không trốn được Sán Tử đâu.”
“Em biết.” Hai má cậu ửng đỏ lên.
Cậu dựa vào chân trước Sán Tử, khiến chiếc cổ áo bung ra. Mọi người
lại cười ồ lên, Thái Kỳ đáng yêu hơn bất cứ kỳ lân nào các tiên nữ ở đây đã