từng chăm sóc, cậu là kỳ lân mà họ yêu thích nhất. Dung Khả cũng vừa
mỉm cười vừa chỉnh trang lại đầu tóc Thái Kỳ. Tóc cậu đã dài ra so với khi
mới đây, những giọt mồ hôi khiến chúng bết lại với nhau và dính vào mặt
cậu, Dung Khả dịu dàng gỡ chúng ra. Phần lớn kỳ lân đều có mái tóc vàng
rực rỡ, hay chính xác hơn là bờm chứ không phải tóc, tuy nhiên, Thái Kỳ
lại có mái tóc đen bóng như sắt thép nóng chảy. Cậu không giống những kỳ
lân khác, điều này càng khiến các tiên nữ càng yêu quý cậu hơn.
“Đi tắm nào! Đến giờ ăn rồi.”
Địa vị của kỳ lân cao quý hơn các tiên nữ, nhưng việc hàng ngày chăm
sóc kỳ lân khiến các tiên nữ cảm thấy kỳ lân như đứa con của họ, vì thế nên
giọng điệu của họ cũng ít kính trọng hơn, ngay cả Bích Hà Huyền quân
Ngọc Diệp cũng thế nên không thể trách được họ.
“May mà vừa có quần áo để thay. Chúng em treo chúng ở đây rồi quay
lại đón ngài sau nhé.”
“Vâng ạ.” Thái Kỳ gật đầu rồi đứng dậy. “Sán Tử, đi nào.”
Các tiên nữ vừa cười vừa nhìn Sán Tử nắm tay Thái Kỳ rời đi.
“Người yêu quý Thái Kỳ nhất chính là Sán Tử.”
“Đúng vậy!”
Nhưng không một ai trong các tiên nữ tỏ vẻ ganh tị, bởi vì Sán Tử và
các tiên nữ hoàn toàn khác nhau, Sán Tử chỉ tồn tại vì Thái Kỳ. Tất cả mọi
người đều rất vui bởi vì ai gặp Thái Kỳ trước thì sẽ được ăn tối cùng cậu,
đó là luật bất thành văn mới của Bồng Sơn này.
3.4
D
ung Khả thu thập lại quần áo khô, chọn lấy những y phục đã
thơm hương nắng và hoa nhài cho Thái Kỳ rồi đi về phía bờ sông. Cô men
theo thác nước bên cạnh Lộ Thiến cung, vừa đến khúc quanh đã nghe thấy
tiếng cười trong vắt. Ở bờ sông, Thái Kỳ đang đùa giỡn với cái đuôi của
Sán Tử, hết trồi lên rồi lại ngụp xuống nước. Mỗi khi Thái Kỳ bắt được cái
đuôi, Sán Tử lại kéo nó lên, đẩy Thái Kỳ lên mặt nước rồi đập cái bõm
xuống nước. Lúc đó, cậu thấy Dung Khả đang vừa đi đến vừa vẫy tay.
“Em đến đón ngài đây.”
“Cảm ơn!”