“Lúc đầu em cũng hơi lo một chút…” Một tiên nữ vừa nói vừa trải
quần áo lên đồng hoa nhài, ướp hương hoa thơm vào những sợi vải. “Dù gì
cũng chưa từng có kỳ lân nào sống ngoài Bồng Sơn đến tận mười năm thế
này.”
Dung Khả cũng vừa phơi quần áo vừa lắng nghe các tiên nữ trò
chuyện.
“Nhưng cho dù ở ngoài Bồng Sơn bao lâu thì kỳ lân cũng vẫn là kỳ
lân, ngài không bao giờ thay đổi.”
“Ừ.”
Những tiên nữ khác vừa gấp quần áo vừa cười đùa, tất cả đều đã thơm
ngát hương hoa nhài.
“Nhưng ngài lớn lên ở Bồng Lai nên cũng hơi kỳ lạ. May mà những
việc ấy cũng không đến nỗi.”
Dung Khả chống tay ngang hông, nói: “Sao các chị lại nói ngài kỳ lạ?
Ngài dễ gần hơn tất cả những kỳ lân khác được sinh ra và lớn lên ở Bồng
Sơn này nhiều. Lẽ ra chúng ta nên vui mừng mới phải.”
Các tiên nữ đều cười ồ lên: “Dung Khả quả thật rất yêu thích Thái Kỳ
à nha!”
“Vậy thì sao?”
Tất cả các tiên nữ đều vây quanh Dung Khả, những tấm vải múa
quanh cô như một vũ điệu. Bất chợt, một nụ cười khác vang lên khiến họ
tản ra.
Trinh Vệ cũng không khỏi bật cười: “Thôi nào, đừng trêu Dung Khả
nữa.”
Những tiên nữ ở Bồng Sơn đều là những thiếu nữ hoạt bát. Nhiệm vụ
của họ là chăm sóc kỳ lân, và mỗi khi kỳ lân không có mặt thì họ có thể
đùa giỡn, nhất là trong trường hợp này, trước khi tìm thấy kỳ lân, mọi
người đều rất buồn, nhưng nay kỳ lân đã được đưa về, không ai không vui
mừng. Tất nhiên không phải lúc nào ở Bồng Sơn cũng có kỳ lân, thật ra,
thời gian thiếu vắng kỳ lân vốn nhiều hơn khi chúng ở đây. Mỗi khi không
có kỳ lân, các tiên nữ vẫn đi lấy nước, giặt quần áo và làm mấy việc lặt vặt
khác, tất cả mọi việc đều không có mục đích nên họ cũng thiếu hẳn đi sự