Thái Kỳ cảm thấy nuối tiếc, nếu hôm qua không khóc nhiều như vậy
rồi ngủ thiếp đi thì có lẽ cậu đã được trò chuyện cùng Liêm Đài phụ rồi.
“Còn những kỳ lân còn lại đâu? Em gặp họ được không?”
Dung Khả cười: “Các vị ấy đều hiện đang ở vương quốc của mình.
Nếu xuống núi thì có lẽ ngài sẽ gặp họ.”
“Xuống núi?”
“Ngài sẽ lựa chọn một quốc vương rồi rời khỏi Bồng Sơn.”
“Quốc vương? Ở đây có vua à?”
“Vâng, và đó sẽ là chủ nhân của ngài.”
“Chủ nhân?”
“Kỳ lân lựa chọn và phụng sự quốc vương. Bồng Sơn sẽ chăm sóc kỳ
lân cho đến khi ngài hoàn thành việc ấy.”
Ra vậy! Thái Kỳ nghĩ. Như vậy sau này, cậu sẽ phải làm việc cho quốc
vương, còn người đó ra sao thì sau này mới biết. Nhưng trước đó, cậu sẽ ở
Bồng Sơn, sống một cuộc sống như tu hành. Nghĩ đến đó, cậu hiểu được
một chút những chuyện diễn ra từ hôm qua đến giờ.
“Em làm được việc quan trọng đến thế ư?”
Dung Khả thở dài rồi mỉm cười: “Tất nhiên! Bởi vì ngài là một kỳ
lân.”
“Vậy kỳ lân phải làm việc cho quốc vương?”
“Vâng ạ.”
“Những kỳ lân khác cũng vậy?”
Dung Khả gật đầu rồi bắt đầu giải thích: “Có tất cả mười hai vương
quốc, mỗi vương quốc đều có một quốc vương và một kỳ lân phụng sự
quốc vương ấy.”
“Ồ…”
“Nhưng hiện nay chỉ mới có mười một quốc vương thôi. Ngôi vị của
vương quốc ở cực Đông Bắc, Đới quốc, hiện đã bỏ trống được mười năm.
Việc lựa chọn quốc vương ở nước ấy vẫn chưa được tiến hành.”
“Vậy giờ kỳ lân của Đới quốc đang ở đâu?”
Dung Khả mỉm cười nhìn Thái Kỳ: “Thì ở đây chứ đâu.”
“Là em ư?”