Sau khi đi được vài bước, Dung Khả quay lại nhìn tòa nhà đằng sau và
nói: “Đó là Lộ Thiến cung, nơi ở của ngài.”
“Vậy đó là nhà em?”
“Vâng ạ. Sau một thời gian, ngài thích chỗ nào hơn thì cứ nói với
chúng em.”
“Vậy em có thể đổi chỗ ở ư?”
Dung Khả cười khúc khích: “Tất nhiên rồi, ngài là chủ nhân của Bồng
Lư cung này mà. Ngài có thể ở đâu tùy thích.”
Thái Kỳ nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu lắm. Họ men theo những con
đường chằn chịt như mê cung và đến một đoạn dốc nhẹ cắt một cửa đường
hầm.
“Thật ra, có mấy chuyện em không hiểu lắm…”
“Thưa chuyện gì ạ?”
“Nơi này… là Bồng Lư cung phải không?”
“Vâng ạ.”
“Tại sao em lại là chủ nhân của nơi này?”
Thái Kỳ cảm thấy vô cùng kỳ quặc, cho dù là Dung Khả, Sán Tử hay
bất kỳ tiên nữ nào ở đây cũng đều lớn tuổi hơn cậu, nhất là Ngọc Diệp, bà
rất uy nghi, làm sao cậu lại có thể là chủ nhân của họ được? Nhìn thế nào,
chuyện này cũng hoàn toàn vô lý.
Dung Khả cười gượng: “Bởi vì ngài là một kỳ lân?”
“Kỳ lân là gì?”
“Kỳ lân được sinh ra từ cây thần ngài đã thấy hôm qua.”
Một tia suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu cậu: “Vậy cũng có những đứa
trẻ khác được sinh ra như em phải không?”
“Vâng, còn mười một vị nữa.”
“Bao gồm cả em là mười hai?”
“Vâng, Liêm Đài phụ ngài đã gặp hôm qua cũng là một kỳ lân.”
“Là chị đeo chiếc vòng kỳ lạ ư?”
“Vâng.”
“Em có thể gặp lại chị ấy được không?”
Dung Khả lắc đầu: “Liêm Đài phụ đã về nước rồi.”