“Cũng bởi vì cô cưng chiều nó quá nên mới chẳng ra thể thống gì như
thế này.”
“Nhưng…”
“Gần đây cha mẹ trẻ các cô chỉ toàn nuông chiều con cái thôi. Dạy con
là phải nghiêm khắc.”
“Nhưng thưa mẹ, ở ngoài đó lạnh lắm…”
“Mới tuyết thế này mà lạnh lẽo gì. Nếu không nhận lỗi thì nó vẫn phải
tiếp tục đứng đó.”
Cậu vẫn đứng đó.
Chuyện này vốn chỉ là chuyện nhỏ, ai đó đã làm đổ nước rửa bát ra
sàn nhà mà không lau sạch, thằng em nhỏ đổ cho cậu nhưng cậu bảo không
phải mình. Bà nội vẫn thường bảo nói dối là rất xấu, vì vậy cậu không
muốn nói dối rằng mình đã làm việc ấy.
“Thành thật và hối lỗi thì sẽ được tha thứ.”
Bà lúc nào cũng nghiêm khắc dạy như vậy, vì thế nên cậu chỉ biết giải
thích rằng cậu không làm việc ấy.
“Đứa trẻ này… Sao lại ngoan cố đến thế?”
Bà nội vẫn thường nói thế, vì vậy cái thanh tâm nhỏ bé ấy đã in sâu
rằng mình rất ngoan cố. Dù rằng thật ra cũng không hiểu lắm ‘ngoan cố’ có
nghĩa là gì, nhưng cậu biết, bởi vì mình ngoan cố nên bà nội không thích
mình. Cậu không biết phải làm thế nào, bà muốn cậu xin lỗi, nhưng nếu
làm thế thì cậu sẽ trở thành đứa trẻ dối trá mà bà ghét nhất. Bên kia tấm cửa
kính là một hành lang, ở cuối tấm bình phong ngăn phòng khách và nhà
bếp, mẹ và bà nội vẫn đang cãi nhau. Mỗi lần họ cãi vả do mình là cậu lại
cảm thấy khổ sở vì cuối cùng mẹ lúc nào cũng thua và đi dọn dẹp nhà tắm,
cậu biết mẹ đã lén khóc trong đó.
Mẹ lại đang khóc nữa à?
Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng cậu vẫn chỉ đứng đó. Hai bàn chân nhỏ
bé đã tê dại đi vì lạnh, mỗi khi giơ một chân lên để bước đi thì dường như
sức nặng toàn thân đổ hết vào chân còn lại khiến nó vô cùng đau đớn. Tuy
hai chân đã mất đi cảm giác nhưng cậu vẫn cố gắng di chuyển một chút,
nhưng vừa bước một bước thì đã cảm thấy cái lạnh thấu da cắt thịt tràn