“Hình như lúc nãy em nghe anh đọc thần chú gì đó.”
“Chú vốn không cần thiết, nhưng nếu biết thì sẽ tốt hơn.”
“Vậy ư?”
Thái Kỳ ngồi xuống tảng đá, trông cậu vẫn còn rất phân vân, Cảnh Kỳ
cũng ngồi xuống kế bên.
“Khi hàng phục yêu quái thành sử lệnh thì phải trao đổi một thứ gì đó
với chúng, chính xác hơn là giao ước.”
“Giao ước?”
Cảnh Kỳ gật đầu: “Yêu quái là loại sinh vật nằm ngoài Thiên Cương,
chúng ta phải đưa chúng trở lại Thiên Cương thông qua giao ước, để chúng
không lạc lối một lần nữa. Sau khi chấp nhận giao ước, yêu quái sẽ trở
thành sử lệnh.”
“Em vẫn chưa hiểu lắm.”
Cảnh Kỳ thở dài.
“Em xin lỗi…”
Nghe thấy Thái Kỳ xin lỗi, Cảnh Kỳ lại vội vàng tiếp lời: “Không cần
phải xin lỗi. Chuyện này vốn cũng không dễ hiểu.”
“Vâng ạ…”
“Thế giới này là do Thiên Đế sáng tạo nên vì sự hạnh phúc của con
người, đó là lý do vì sao Thiên Đế tạo nên luân lý. Tuy nhiên, nếu thế vì
sao lại có bệnh tật và chết chóc? Vì sao yêu quái tấn công con người? Vì
sao thiên tai xảy ra? Những chuyện này nằm trong hay ngoài Thiên Ý?
Nhưng nói tóm lại, chúng đều đi ngược ý nguyện ban đầu của Thiên Đế.”
Thái Kỳ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
“Nhưng Thiên Đế cũng có lý lẽ riêng của mình mà chúng ta không
hiểu được. Giống như là có sinh thì sẽ có tử, có Thiên Ý thì cũng sẽ có
những gì đi ngược lại Thiên Ý.”
“Như ánh sáng và bóng tối phải không ạ?”
“Đệ nói rất đúng. Kỳ lân là thần thú, chúng ta tồn tại để trợ giúp loài
người. Ngoài kỳ lân ra, còn có những thần thú khác tồn tại vì những mục
đích khác nhau. Đối lập với thần thú là ma thú tồn tại để làm hại con
người.”