“Sau đó giơ cao tay phải lên ngang đầu, lòng bàn tay ngửa ra ngoài để
tiếp nhận Vu Ý, tay trái chỉ về phía gót chân rồi gọi tên yêu quái. Có lúc chỉ
mỗi tên nó xuất hiện trong đầu đệ, nhưng có lúc là cả tên lẫn cách viết. Đó
là bản năng của kỳ lân.”
“Vâng.”
Thái Kỳ thở dài, Cảnh Kỳ xoa đầu cậu.
“Còn một ít thời gian trước khi tử khí đến, đệ có muốn tập luyện với
vài yêu quái nhỏ không?”
Thái Kỳ gật đầu. Nhưng kết quả là đến cuối ngày, vẫn chẳng có yêu
quái nào chịu quy phục thần chú của cậu.
6.3
N
gày hạ chí cuối cùng cũng đến.
Thái Kỳ vẫn còn ngủ say khi Sán Tử đến đánh thức cậu dậy. Hôm qua,
chính xác hơn là gần sáng, Thái Kỳ mới trở về từ Hoàng Hải, ngủ quên
trong lòng Sán Tử. Nhìn Thái Kỳ ngủ ngon thế này, Sán Tử cũng không
muốn đánh thức, nhưng nếu không thức dậy bây giờ thì nhất định Thái Kỳ
sẽ hối hận.
“Thái Kỳ đã dậy chưa?”
Giọng Dung Khả vang lên, cô vén rèm vào phòng, nhìn quanh một lúc
rồi mỉm cười.
“Thật là…” Dung Khả nhìn Sán Tử. “Xem ra tối qua ngài đã về trễ
lắm nhỉ? Kết quả thế nào?”
Sán Tử lắc đầu.
Dù họ đã ở Hoàng Hải đến nửa đêm nhưng Thái Kỳ vẫn chưa hàng
phục được một yêu quái nào. Cảnh Kỳ và các tiên nữ đều cố gắng dạy cậu
chú thuật nhưng tất cả yêu quái đều chạy thoát được cái nhìn của cậu. Tuy
không ai nói ra nhưng cả Cảnh Kỳ lẫn Sán Tử đều biết rằng tinh thần của
Thái Kỳ vẫn chưa đủ.
“Ra vậy… Chắc là ngài thất vọng lắm. Nhưng chúng ta phải đánh thức
Thái Kỳ dậy thôi.”
Sán Tử gật đầu, khẽ lay Thái Kỳ thêm một lần nữa và gọi: “Thái
Kỳ…”