Dung Khả kéo hết màn lên, để ánh mặt trời tràn vào phòng rồi nói:
“Thái Kỳ, dậy mau, không Cảnh Đài phụ sẽ đi mất đấy.”
“Um…” Cuối cùng, Thái Kỳ cũng chịu nhúc nhích một chút, nhưng
chỉ là một cái trở mình, rồi lại tiếp tục ngủ say.
“Thật là…”
“Cứ để Thái Kỳ ngủ tiếp đi.”
Dung Khả và Sán Tử đều quay lại nhìn về phía cửa vào, nơi phát ra
âm thanh ấy.
“Huyền quân!”
Ngọc Diệp mỉm cười: “Không cần phải đánh thức ngài đâu.”
“Hôm qua chúng ta về trễ lắm. Cứ để đệ ấy ngủ thêm một lúc.” Đằng
sau Ngọc Diệp là Cảnh Kỳ.
Dung Khả xấu hổ, vội vàng quay ra sau đánh thức Thái Kỳ: “Như thế
thất lễ lắm. Thái Kỳ, dậy mau!”
“Thôi, cứ để đệ ấy ngủ thêm một chút.”
Nhưng Dung Khả vẫn dứt khoác lắc đầu: “Không được. Nếu thế thì
khi Thái Kỳ dậy, ngài sẽ rất buồn.”
Sán Tử cũng gật đầu. Cô biết tối qua, Thái Kỳ đã trở về trong tình
trạng cả tinh thần lẫn thể chất đều kiệt quệ, nhưng cậu vẫn không muốn đi
ngủ.
Sán Tử lay mạnh Thái Kỳ và gọi: “Thái Kỳ! Thái Kỳ!”
Sau khi bị lay ba lần, cuối cùng Thái Kỳ cũng mở mắt. Cậu chớp mắt
mấy cái rồi giật mình ngồi dậy.
“Đài phụ…”
Sán Tử vừa chải tóc cho Thái Kỳ vừa nói: “Người vẫn còn ở đây.”
Thái Kỳ lại chớp chớp mắt, bất chợt nhìn thấy rất nhiều người lớn
đang cười mình, mặt cậu đỏ lên.
“Xin lỗi… Chào buổi sáng!”
“Xin Huyền quân và Đài phụ thứ lỗi. Thường thì Thái Kỳ dậy rất đúng
giờ.”
Ngọc Diệp cười, tay cầm lấy tách trà Dung Khả đưa cho và nhìn Cảnh
Kỳ: “Tốt quá, xem ra Thái Kỳ đã coi con như anh ruột rồi.”