Nghe thấy thế, mặt Thái Kỳ sáng lên: “Vâng ạ!”
Nếu có thể, Cảnh Kỳ muốn ở lại cho đến khi Thái Kỳ hàng phục được
sử lệnh và có thể đối phó với đám người leo núi. Tuy nhiên, anh đã rời
Khánh quốc quá lâu, trước khi đi, anh đã hứa rằng sẽ về chậm nhất là vào
ngày hạ chí.
“Đài phụ, anh định đi từ đâu?”
“Bạch Quy cung.”
“Vậy em đi cùng anh đến đó được không?”
Cảnh Kỳ mỉm cười: “Tất nhiên rồi. Ban Cừ và Tước Hồ cũng sẽ đi
cùng.”
“Vâng ạ.”
Ngọc Diệp ngồi dậy, nhìn hai kỳ lân trước mặt mình: “Xem ra Thái
Kỳ rất thân thiết với sử lệnh của Cảnh Đài phụ nhỉ?”
“Ban Cừ thường chơi với con.”
“Tốt quá.” Ngọc Diệp cười rồi nhìn Cảnh Kỳ, tay anh vẫn còn đặt trên
vai chú kỳ lân nhỏ. “Cảnh Đài phụ, con đã rất cố gắng. So với trước kia,
con đã cư xử hòa nhã hơn nhiều rồi.”
“Không phải…” Thái Kỳ nhìn Ngọc Diệp. “Cảnh Đài phụ vốn rất dịu
dàng.”
Nghe giọng điệu thật thà của Thái Kỳ, Ngọc Diệp nhìn Dung Khả:
“Vậy sao?”
“Vâng!” Thái Kỳ quả quyết.
Ngọc Diệp cười lớn. Mặt Cảnh Kỳ trông có vẻ phức tạp, còn tất cả các
tiên nữ trong phòng, kể cả Dung Khả đều cười ồ lên.
Ngay cả các tiên nữ và Ngọc Diệp cũng không ngờ rằng sự dịu dàng
đầy vụng về này của Cảnh Kỳ lại khiến Cảnh Vương Thư Giác lạc lối. Tuy
nhiên, đó lại là một câu chuyện khác.
6.4
T
iễn đưa Cảnh Kỳ đi, trong lòng Thái Kỳ vô cùng buồn bã. Tuy
nhiên, giờ nay, cậu cũng không có thời gian để buồn. Sau ngày hạ chí, các
tiên nữ thay phiên nhau canh gác khắp đường đến Phủ Độ cung. Nghi lễ
dâng hương sắp được cử hành nên tất cả các cô đều ăn mặc xinh đẹp hơn