Nhìn thấy nụ cười trên mặt lão nhân, lòng bàn tay Khương Đoạn Huyền
chợt toát mồ hôi lạnh.
Bởi vì hắn đã hiểu được câu nói đó, hơn nữa đã nhớ đến cái bóng đó là
ai.
* * * * *
Trong giang hồ luôn có rất nhiều truyền thuyết thần bí, có lúc thậm chí
biến một truyền thuyết thành thần thoại.
Cái bóng là một trong những thần thoại đó, thậm chí có thể coi là thần bí
nhất trong đó.
“Y là sát thủ đáng sợ nhất trong giang hồ, y là sát thủ cao giá nhất trong
giang hồ, nhưng y chưa bao giờ giết người!”
Một sát thủ đáng sợ nhất không ngờ lại chưa bao giờ giết người, thứ thần
thoại gì đây?
Là thứ thần thoại không thể giải thích nhất.
Trong giang hồ ai ai cũng chưa từng gặp qua cái bóng đó, bởi vì người
gặp qua đều đã chết hết.
Rành rành cái bóng đó chưa từng giết người, người gặp qua y vì sao lại
chết? Ai có thể giải thích chuyện đó? Đó không phải là thần thoại thì là gì?
Đó không ngờ không phải là thần thoại, không ngờ lại là sự thật, hiện tại,
Khương Đoạn Huyền chung quy đã hoàn toàn hiểu rõ.
Trong một tích tắc đó, hắn cơ hồ đã chết ba lần.