Không ai có thể hình dùng được lực lượng phát động lúc thân thể hắn
luân chuyển, cũng không ai có thể hình dung biến hóa xảo diệu của một
chiêu đó.
Quan trọng nhất đương nhiên vẫn là tốc độ.
Lực lượng là tốc độ, tốc độ là lực lượng, cũng là chìa khóa giữa sinh tử
thắng bại.
Khi Khương Đoạn Huyền huy xuất một đao đó, đã quyết định thắng bại
sinh tử giữa hắn và kẻ sát nhân đó.
Chỉ tiếc hắn còn tính sai một chuyện.
Khi hắn nghe tiếng bước chân cuối cùng của kẻ sát nhân đó, cơ hồ đã có
thể tính ra chiều cao và trọng lượng của người đó, bằng vào kinh nghiệm
phong phú tích lũy qua trăm trận của hắn, muốn tính ra điểm đó từ tiếng
bước chân của một người tịnh không khó khăn gì.
Không tưởng được lần này hắn không ngờ đã tính sai, kẻ sát nhân đó
không ngờ không phải là một người, mà là hai người.
Mục Dương Nhân còn thấp hơn so với ả, y trời sinh là một người lùn dị
dạng, hơn nữa còn cụt mất một chân.
Cho nên trọng lượng của hai người bọn chúng cộng lại cũng không khác
gì trọng lượng của một người bình thường. Nếu quả Mục Dương Nhân ngồi
trên vai Điền Linh Tử, chiều cao của hai người bọn chúng cũng không khác
biệt bao nhiêu với một người bình thường.
Một điểm đó Mục Dương Nhân đã tính toán kỹ càng, muốn đâm chết
một cao thủ như Khương Đoạn Huyền, mỗi một chi tiết lặt vặt đều không
thể không tính toán tinh xác.
Mục đích của y là muốn Khương Đoạn Huyền tính sai.
Hông Điền Linh Tử nhu nhuyễn như rắn, uốn như rắn cũng không tránh
né được mũi đao của Khương Đoạn Huyền. Đao quang chợt tắt, đợi đến khi
đao quang xuất hiện lại, đã ra đến sau hông của Điền Linh Tử.
Thân hình ả phóng lùi bay lên, lăng không một trượng. Trên hông đột
nhiên phún ra một vòi máu, lúc xoay vòng bắn ra tản mác như pháo bông,
hóa thành một trận mưa máu mù trời rơi rớt.