Giữa huyết quang tản động có một huyết ảnh như u linh bộc phát về phía
Khương Đoạn Huyền, quật theo một ngọn trường tiên như con hỏa xà,
quyện thẳng tới yết hầu của Khương Đoạn Huyền.
Đó mới chính thật là nhất kích trí mệnh, bởi vì nó hoàn toàn vượt ngoài
tầm ý liệu của Khương Đoạn Huyền.
Lúc trận mưa máu rơi rãi, Điền Linh Tử cũng rơi xuống đất, nhưng thân
thể không biết đã dụ hoặc bao nhiêu thiếu niên đó đã đoạn thành hai mảnh.
--- Đao quang tắt, mũi đao xuyên, người ả còn có thể bay lên, bay lên
được một trượng, tới lúc lạc xuống đất mới đoạn thành hai mảnh.
Đao pháp gì vậy?
Lúc này con mãng xà đỏ máu đã quyện trên yết hầu của Khương Đoạn
Huyền, mũi roi còn quyện ngược đâm vào mắt Khương Đoạn Huyền.
Một chiêu đó thật sự còn độc hơn cả độc xà, phương pháp đối phó một
roi đó của Khương Đoạn Huyền cũng khiến cho Mục Dương Nhân vĩnh
viễn không tưởng nổi.
Hắn đột nhiên cúi đầu, dùng răng cắn vòng roi quấn trên yết hầu của hắn,
tay hắn cũng đồng thời giơ lên, dùng cán đao trong tay trụ giữ mũi roi.
Đó không phải là đao pháp, trong tất cả mọi đao pháp của thiên hạ đều
không có chiêu đó.
Một chiêu đó là tinh túy của trí tuệ, kinh nghiệm, thể năng, và lực ứng
biến của hắn hỗn hợp thành.
Điểm quang trọng nhất đương nhiên vẫn là tốc độ, người không tận mắt
nhìn thấy hắn xuất thủ tuyệt đối vô phương tưởng tượng được tốc độ của
hắn.
Nhưng phản ứng của Mục Dương Nhân cũng không chậm, giữa chớp
mắt không thể do dự đó, y đã có một phán đoán chính xác nhất, hơn nữa đã
hạ quyết định.
--- Y quyết định “bỏ rơi”, bỏ rơi roi của y, bỏ rơi vũ khí duy nhất kề thân
y có thể bảo hộ y.
Buông roi, người y lăng không phi thân, bay ra bảy thước, lực đã tận,
một chân y đã đứt đoạn, biến hóa thân pháp đương nhiên không thể tiện lợi
như trước.