không phải là một người, chỉ bất quá là cái bóng”.
Y cười rất thong dong: “Tôi nghĩ ông hiện tại đại khái đã tin rằng cái
bóng xưa nay đều không thể giết người”.
Khương Đoạn Huyền không mở miệng, hắn đang trầm mặc trong tư
tưởng, một hồi lâu sau cũng nói một câu nghe rất khó hiểu:
- Lão không phải là cái bóng của bọn chúng, bọn chúng mới là cái bóng
của lão.
- Câu nói đó tôi nghe không hiểu.
- “Mỗi người đều có thể có ý tưởng muốn giết người, nhưng nguyên
nhân và mục đích sát nhân của mỗi người đều khác nhau” - Khương Đoạn
Huyền đáp - “Vô luận động cơ sát nhân của bọn chúng là gì, đều tuyệt đối
phát xuất từ nhu yếu nguyên thủy nhất của nhân loại”.
- Có lý.
- Từ trên người của những kẻ sát nhân, lão có thể nhìn thấy một mặt
cường bạo xung động vô tri và yếu nhược trong tâm lý chính mình, khi lão
muốn giết người, có thể khống chế lấy mình, bởi vì hành động của bọn
chúng đã thay lão tiêu trừ sát cơ trong tâm.
Khương Đoạn Huyền thở dài:
- Nói cách khác, bọn chúng đã thay lão giết người, hà tất chính lão phải
đi giết người.
Cái bóng ngẫm nghĩ rất lâu, cũng cũng thở dài một hơi:
- Cho nên ông mới nói, tôi không phải là cái bóng của bọn chúng, bọn
chúng mới là cái bóng của tôi.
- Không sai.
- “Hiện tại tôi đã thật sự hiểu rõ ý tứ câu nói đó” - Cái bóng thốt - “Câu
nói đó thật hay”.
Đêm nay không có tuyết, ánh sao lại lợt lạt như ánh tuyết, hững hờ chiếu
trên mặt cái bóng.
Mặt y nhìn càng mệt mỏi già nua.
Giây phút đó, sát thủ “cái bóng” giàu tính truyền kỳ nhất trong giang hồ
đã hoàn toàn tiêu tán, hiện tại y lại chỉ bất quá là một lão nhân bán hoa mệt
mỏi già nua.