- “Vậy lão có thể nói ra quý tính đại danh của một người gần như quân tử
không?” - Khương Đoạn Huyền mỉm cười nói tiếp - “Trải qua bao nhiêu
chuyện, ta ít ra cũng nên biết danh tánh của lão”.
Cái bóng không trả lời, lại hỏi ngược:
- Ông còn muốn biết chuyện gì nữa?
Hỏi ngược thông thường đều có thể coi là một trong những cách trả lời
tốt nhất, cho nên Khương Đoạn Huyền không ngờ thật sự bỏ qua vấn đề
trước.
Vấn đề thứ hai là:
“Sau con số “năm” thêm vào bốn con số “không” tịnh không phải là một
con số nhỏ, giá tiền mướn Mục Dương Nhân và Điền Linh Tử cũng không
phải ít ỏi gì” - Khương Đoạn Huyền hỏi - “Ai chịu bỏ ra bao nhiêu tiền để
giết ta?”
Đó đương nhiên cũng là bí mật, bất kỳ một sát thủ có đạo đức chuyên
nghiệp tuyệt không thể tiết lộ bí mật đó.
- “Khang tiên sinh, tôi nghĩ ông nhất định cũng biết, nếu quả tôi tiết lộ bí
mật của người mướn, sau này cũng không thể có người bỏ tiền mướn tôi” -
Cái bóng thốt - “Đó không những quan hệ đến uy tín và túi tiền của tôi, hơn
nữa còn ảnh hưởng đến nguyên tắc của tôi”.
- Phải.
Khương Đoạn Huyền không thể không thừa nhận điểm đó, nhưng câu
nói kế tiếp của cái bóng lại khiến cho hắn giật mình.
- “Hai chuyện ông muốn biết, vốn đều là chuyện tôi không nên nói cho
ông biết” - Cái bóng nói - “Nhưng tôi có thể phá lệ một lần vì ông”.
- Tại sao?
- “Bởi vì từ nay về sau, cái bóng đã hoàn toàn biến mất” - Lão đáp - “Cố
Hoành Ba cũng vậy!”
- “Cố Hoành Ba?” - Khương Đoạn Huyền hỏi - “Lão nói là My Sơn tiên
sinh “Thi, Thư, Họa” tam tuyệt danh động sĩ lâm?”
- Phải.
- Ông ta vì sao có thể thình lình biến mất?