của gã, con cái của gã vĩnh viễn bảo trì niềm kính ái và hoài niệm.
Bởi vì vô luận nói theo phương diện nào, vị “Ngũ Thập Lục” tiên sinh đó
đều không thể coi là một người quá xấu.
Gã tịnh không sợ người khác nhìn thấy thân pháp khinh công đặc dị phi
thường đó, bởi vì từ phương diện đó tuyệt đối vô phương truy tra ra lai lịch
của gã.
Càng quan trọng hơn là gã đối với thứ khinh công đó luôn có một ánh
vinh quang yêu quý vô phương giải thích.
Gã vô danh vô tánh, chưa bao giờ khoe khoang, chỉ có thứ khinh công đó
mới đủ giúp gã nhẫn nhịn bảo lưu trong tâm mình một chút cảm giác hư
vinh.
Thứ cảm giác đó giống như một tiểu cô nương vận áo mới nhốt mình
trong phòng, một mình ngắm mình qua gương, nửa hy vọng người khác có
thể nhìn thấy mình, nửa hy vọng không bị người ta nhìn thấy, cho dù rõ
ràng biết người ta nhìn không thấy, trong tâm mình vẫn có cảm giác rất
khoái trá.
Lần này tâm tình của gã cũng như vầy.
Mưa lạnh đêm đen, gã không bao giờ tưởng được lúc gã leo xuống tường
thành, bên dưới đã có người đang đợi gã.
* * * * *
Một người vừa cao vừa gầy, cầm cây dù giấy dầu xếp hờ, đứng trong
mưa gió như quỷ hồn, ngoại trừ gió thổi vạt áo phất phơ ra, toàn thân trên
dưới không động đậy một chút, thậm chí cả hô hấp đều đã hoàn toàn đình
chỉ.
Hơi thở của “Ngũ Thập Lục” cũng lập tức đình chỉ, tận lực nhín tốc độ
leo xuống của mình giảm đến mức tối đa.
Gã đã phát hiện lần này đụng phải một đối thủ cực kỳ đáng sợ.
Chỉ có cao thủ chân chính mới có thể bình ổn như vậy, tĩnh tại như vậy,
chưa đến lúc tất yếu tuyệt bất động.
--- Có lúc bất động còn đáng sợ hơn động.
Đó không phải là lời nói bậy.
Cũng không phải nói đùa.