tâm hắn chợt có một thứ cảm giác rất kỳ quái.
Thứ cảm giác đó giống như cảm quan thứ sáu của dã thú, mỗi lần sự an
toàn của hắn bị uy hiếp, lúc sinh hoạt riêng tư của hắn bị xâm phạm, trong
tâm hắn đều có thứ cảm giác đó, lần này cũng không ngoại lệ.
Đợi đến khi hắn mở mắt, nàng đã đứng trước mặt hắn, vận một bộ y
phục trắng như tuyết, trong nét mỹ lệ không gì so sánh được lại kéo theo vẻ
thần bí làm cho người ta dựng tóc gáy, khiến cho nàng nhìn giống như một
tiên tử, lại giống như một u hồn.
* * * * *
Vì muốn làm cho mình có thể có thứ cảm giác hoàn toàn cách biệt với
nhân thế, Khương Đoạn Huyền đem phong lữ bày tuốt hậu viện của một
căn tiểu ốc hoàn toàn độc lập, mỗi lần tắm gội, hắn đều cài khóa chặt cửa
trong nhà.
Hôm nay đáng lẽ cũng không ngoại lệ.
Nhưng hiện tại trong nhà rõ ràng có một nữ nhân xuất hiện, đứng bên
cạnh cái kỷ nhỏ nơi hắn đặt quần áo, đang dùng một ánh mắt vừa ôn nhu
vừa lãnh khốc nhìn thẳng hắn.
Độ ấm của nước trong bồn tuy không khác biệt gì hồi nãy, da thịt trên
người Khương Đoạn Huyền vốn đã hoàn toàn thư thái lại đã căng cứng.
Hắn hoàn toàn lõa thể.
Nàng không nhìn thấy, nhưng nàng biết.
Hoàn toàn lõa thể trước một nữ nhân xa lạ cao quý mỹ lệ, trong tâm
Khương Đoạn Huyền đột nhiên có một thứ khuất nhục tự ti khôn tả, đôi
mắt bén nhọn như mắt mèo của nữ nhân đó phảng phất đã xuyên thấu bồn
gỗ, nhìn thấu đáo những nơi xấu xa nhất trên người hắn, thậm chí cả những
cái bớt và ghẻ thẹo trên người hắn đều nhìn thấy rõ.
Thứ cảm giác đó khiến cho hắn phẫn nộ vô cùng, chỉ bất quá hắn còn có
thể nhẫn nhịn, cho nên hắn chỉ lạnh lùng nhìn trả, đã không động, cũng
không mở miệng.
Hắn nhất định trước hết phải tìm hiểu cho rõ mục đích nàng đến đây, rồi
mới có thể quyết định mình nên làm gì.