Nữ nhân đó đương nhiên không thể chỉ vì coi hắn tắm mà đến, hắn
đương nhiên không thể trần truồng như vầy nhảy ra khỏi bồn gỗ giết người.
--- Xem chừng rất ít có người có thể huy đao sát nhân lúc hoàn toàn lõa
thể.
Nữ nhân như bóng u linh trong mắt chợt lộ xuất một thứ cười cợt mộng
mơ, sau đó mới dùng một thanh âm ưu nhã phi thường nói với Khương
Đoạn Huyền.
- “Khương tiên sinh sau khi thử đao trong mưa gió, có thể về đây tắm gội
nước nóng thật sự là một hưởng thụ đáng quý” - Nàng nói - “Ta thật không
nên đến quấy rầy ngươi”.
Khương Đoạn Huyền lạnh lùng nhìn nàng, đợi cho nàng nói hết.
- “Nhưng ta phải đến tìm ngươi, cũng không có lúc nào tốt bằng lúc này”
- Nàng nói - “Bởi vì hiện tại nhất định là lúc tâm ngươi mềm yếu nhất”.
Khương Đoạn Huyền không thể không thừa nhận quan sát của nữ nhân
đó sắc bén, ý nghĩ chính xác, vô luận là ai lõa thể nằm ngâm mình trông
bồn nước nóng sau khi giết người, tâm trường đều có thể biến thành mềm
yếu hơn.
- Ta đến vào lúc tâm ngươi mềm yếu nhất, đương nhiên là vì ta có
chuyện muốn cầu ngươi.
Khương Đoạn Huyền chung quy đã mở miệng:
- Chuyện gì?
- “Hôm nay đã là ngày rằm, ta biết giờ ngọ hôm nay ngươi phải đi giết
một người” - Nàng thốt - “Ta cầu ngươi đừng giết hắn”.
- Ngươi cũng biết người ta phải giết là ai?
- Ta biết.
- Ngươi là thân nhân của hắn?
- Không phải thân nhân, mà là cừu nhân.
- Đã là cừu nhân, sao còn muốn cứu hắn?
Trong ánh mắt có lúc nhìn như mộng mơ, có lúc nhìn như mắt mèo, bất
chợt dâng trào một màn máu đỏ tươi đáng sợ, mỗi một tia máu đều tôi
luyện vô số nét oán độc cừu hận, thâm nhập tận cốt tủy và linh hồn nàng.